Park Jimin
Trời hừng sáng. Nhiều người đổ xô đến xung quanh Chủng viện kể từ lúc tiếng phát nổ vang lên. Họ bàn tán, xì xào.
"Ai về được trước thì tốt nhất là nên về đi." SeokJin hô hoán. "Anh có thể đứng ra để chịu trách nhiệm vụ này."
Cũng nhờ câu nói đó, tôi và Jungkook quay về trước.
Em chở tôi. Về lại căn nhà thân thuộc.
Một đêm trôi qua, nhưng trông cứ như chúng tôi đã bước sang một thời kỳ mới.
Ừ! Mà đúng là thế nhỉ.
Jungkook đi thẳng vào phòng vệ sinh, xách tay một bộ lau nhà, em cúi lưng lau sạch mặt sàn gỗ dơ bẩn. Xoá đi những dấu vết từ cơn mưa, từ bùn đất và máu đỏ của Joseph.
Tôi thì ngồi trên sofa nhìn đến. Lim dim trong cơn buồn ngủ.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng nước khuấy đảo trong cái thau nhựa của bộ dụng cụ lau nhà là vang vọng.
Dù không nói gì, nhưng tôi và Jungkook vẫn tìm được cảm giác yên bình.
Tôi ngủ trong mơ màng và lấp lửng.
Nằm xuống mặt ghế đệm, tìm kiếm một tư thế thoải mái để bắt đầu cho chuyến thả hồn chu du khắp nơi. Nhưng tôi lại thấy thiếu thốn.
Thiếu cái hơi ấm và sức lực nặng nề của Jungkook mỗi lúc em ôm tôi đi ngủ.
Mặc dù thế, tôi cũng thấm mệt rồi, đến mức chẳng buồn đòi hỏi thêm về nhu cầu đó mà cứ nhắm mắt lại.
Có lẽ cảm giác thiếu thốn này chính là một trong những nguyên nhân khiến giấc ngủ của tôi không được sâu dù tôi có mệt đến mấy.
Rồi bỗng dưng, cơ thể tôi nhẹ hẫng. Cảm giác bay bổng trong không gian.
Tôi cự quậy và bắt đầu nhăn nhó. Nhưng cảm giác mất trọng lực vẫn tiếp tục.
Cơ thể được kê xuống đâu đó, và tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn ngã gục đầu xuống mà ngủ.
Chiếc áo bị kéo qua khỏi đầu, tôi bị thốc lên một bờ vai, thắt lưng thun của chiếc quần vải dần tuột xuống. Da thịt tiếp xúc vào không khí. Cảm giác nhẹ nhàng và êm ái kỳ lạ.
Cố gắng nhấc mí mắt lên, nhưng nó nặng ngoài sức tưởng tượng. Tất cả những gì tôi có thể thấy là làn khói mờ ảo và cái mùi của nước nóng xâm chiếm lấy không gian.
Còn có hình bóng mờ ảo của Jungkook lượn lờ qua lại trước mắt tôi.
Tinh thần mắc kẹt giữa tỉnh táo và mơ màng, tôi buồn ngủ đến phát điên. Nhưng phần nào đó trong tôi vẫn muốn thức tỉnh.
Jungkook thả tôi vào một bồn nước, em bắt đầu dùng cái bông tắm, chà lên người tôi, từng ngóc ngách một. Để đầu tôi kê vào góc bồn, gối trên một miếng bọt biển thật lớn, Jungkook cứ cặm cụi rửa sạch người tôi, như cách mà em chà cái sàn nhà gỗ.
Nhưng nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Chắc chắn rồi!
Tôi nhắm mắt, cảm nhận được rất rõ miếng bông tắm trượt từ vai xuống đến bàn tay, có một số chỗ bị trầy xước do vụ nổ của SeokJin, tôi không cảm thấy nó đau đớn hay tê tái gì lắm, nhưng Jungkook vẫn rất nhẹ nhàng và cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved