Park Jimin
Đứng ở vị trí của chúng tôi nhìn đến thì đúng là trông như có gì đó ở đằng sau bức tượng John Broadus Watson.
Đó là gì vậy chứ?
Tôi run rẩy vì hồi hộp và căng thẳng. "Ai đó?"
DongHo lặng lẽ bước sang phía bên trái bức tượng, chúng tôi nhìn nhau vài lần rồi cùng tiến đến sát nó. Tôi đứng chếch một bên, nhìn thấy rất rõ, đúng là có một cái bóng đen lấp ló đằng sau lưng bức tượng. Khỉ thật!
Tôi muốn phát điên bởi những chuyện như thế này. "Lộ diện đi!"
Thứ đằng sau bức tượng không hề có ý định nghe theo những gì tôi nói. Càng lại gần, tim tôi càng đập nhanh hơn. Phía bên kia, DongHo đã ướt cả đầu vì mồ hôi túa ra.
Theo từng bước cuối cùng, tiến sát tới bức tượng, tôi run rẩy trợn to mắt rồi thốt lên.
"J-Jeon Jungkook!"
Em ấy liếc mắt nhìn tôi rồi quay đầu sang phía nơi DongHo đang đứng. Tôi phát điên lên, lao đến đẩy vào ngực Jungkook, khiến em ấy lùi lại vài bước, rời khỏi khu vực tối om mà đứng vào vùng sân có nắng chiếu xuống từ giếng trời.
Có bóng, không phát cháy, cũng không phát sáng... Không phải quỷ! Dĩ nhiên rồi... Em ấy là người! Chúa tôi ơi!
Tôi thở ra vì sợ hãi. "Em làm anh sợ! Đồ..." Không tìm được từ để chửi mắng. Tôi khó chịu mím môi, gầm gừ lên. "Urrg!"
"Cậu không nên trốn đằng sau đó. Trông thật kinh dị." DongHo di chuyển về bên cạnh tôi. "Và đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó đáng ghét."
Vuốt hai tay lên tóc, tôi cố gắng hít thở ổn định lại. Thời gian không đủ để cà kê quá lâu, có lẽ cái gì cũng nên dứt khoát một chút thì tốt hơn. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi thở mạnh ra.
"DongHo, cho chúng tớ chút thời gian."
"Ồ, chắc chắn rồi!" Cậu ấy nhún vai. Nhưng rồi,"Mình sẽ luôn bên cạnh cậu." DongHo thì thầm nho nhỏ, vỗ lên lưng tôi, rồi bỏ đi, tách ra khỏi chỗ tôi và Jungkook đứng một khoảng khá xa.
"Anh tìm em..." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng. Tông giọng khiến tôi nhung nhớ, nhưng cũng khiến tôi ghét bỏ.
Tôi gật đầu cho một câu trả lời rồi vội vàng lên tiếng. "Em làm đảo lộn cuộc sống của anh! Anh không... không chắc chắn rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng làm ơn! Làm ơn đừng trốn tránh như vậy!"
Jungkook khẽ nhếch môi, tạo ra một nụ cười yếu ớt. "Em nghĩ là anh ghét em và sẽ không muốn nhìn thấy em."
"Nên em đã làm mấy việc như vậy sao? Y như một bóng ma vậy đó!" Sóng lưng tôi lạnh cóng khi nói ra cảm nhận kinh dị về việc bị theo dõi.
"Em thề! Jiminie... Em không thể ngăn bản thân mình lại." Jungkook gồng cả người lên. Em ấy đang cố gắng kìm nén điều gì đó bên trong cơ thể. "Anh cứ như... một loại thuốc đối với em. Khiến em khát khao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved