Park Jimin
Tôi đi dọc dưới phố, tìm những con đường sáng sủa và có nhiều người để rẽ vào. Tôi đang chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì xảy ra, miệng lưỡi sẵn sàng thét thật to để người dân xung quanh có thể lao ra cứu mình ngay lập tức.
Tại sao mấy gã kia lại nhìn tôi như vậy?
Họ đang xem hàng? Coi thử nội tạng của tôi còn dùng được hay không? Có thể mang tôi đi bán hay không?
Đùa à! Bán thì phải bán Kim Taehyung ấy, có thế mới thu được nhiều tiền...
Nói thì nói vậy thôi. Tôi cũng thân thiết và trân trọng Taehyung lắm. Nếu như cậu ấy bị bán thật thì tôi sẽ rất buồn khổ.
Tôi đang nghĩ lung tung để có thể giảm bớt sự lo lắng căng thẳng. Bỗng dưng từ hôm qua đến nay, việc đi làm ở Demin lại khiến tôi lo ngại. Cảm giác sợ hãi không chỉ nằm ở mức độ thông thường. Tôi cứ lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Bước đến trước cửa nhà Jeon Jungkook, tôi hít vào vài hơi, chỉnh lại tóc của mình một chút, cúi đầu kiểm tra quần áo, xem nó có quá xộc xệch hay không. Sau cùng, tôi gõ vào mặt cửa gỗ.
"Cạch!"
"Jimin! Em đang đợi anh." Jungkook mở cửa ngay lập tức. Cứ như em ấy đã đứng ở phía bên kia mặt gỗ từ sớm.
"Nhanh thế?" Tôi nói ra thắc mắc của mình.
"Ồ! Chắc là chúng ta có thần giao cách cảm! Em cứ có cảm giác là anh đã đến, thế nên mới đi ra, và rồi đúng lúc đó thì anh gõ cửa."
Thần giao cách cảm. Tôi chợt mừng rỡ chỉ vì bốn chữ này.
"Vào đi." Em ấy cười rồi chỉ vào bên trong.
Tôi nhấc chân bước vào. Ngay lập tức, tôi có cảm giác như được đến một thế giới khác. Không còn lạnh lẽo, không còn lo lắng, cũng không còn sợ hãi.
Jungkook mặc một chiếc áo hoodie màu đen cùng quần Jean xanh có kiểu dáng rách rưới thời trang. Trông khỏe mạnh lắm.
Em ấy đóng cửa rồi nhanh nhẹn quay đầu đi băng qua phòng khách. Tôi vừa nhìn ngắm xung quanh vừa chậm chạp đi theo em ấy vào nhà ăn. Jungkook cầm hai đĩa thức ăn thơm nức mũi đặt lên trên bàn.
Ồ! Gà nướng sốt mặn, ăn cùng rau củ luộc và bánh mỳ Pháp. Hai đĩa! Có hai phần ăn trên bàn!
Jungkook đến gần, kéo tôi vào sâu hơn, suốt mấy bước chân đó em ấy đều nhìn tôi và cười nhẹ nhàng. Jungkook lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Sau đó em ấy ngồi vào chiếc ghế chủ nhà ở đầu bàn, ngay sát cạnh tôi.
Một bữa ăn tối?
Ôi Chúa ơi! Tôi cứ nghĩ em ấy chỉ mời tôi đến để uống trà tâm sự.
"Trông anh bất ngờ chưa kìa. Em thích lắm!" Jungkook cười. "Một bữa tối, không phiền anh chứ? Xin lỗi vì em đã không nói rõ. Em ngại rằng, anh sẽ từ chối."
Không! Dĩ nhiên là tôi sẽ không từ chối. À thì, chí ít tôi sẽ nói vài câu lấy lệ. Vì nếu nhảy cẫng lên đồng ý ngay lập tức thì xấu hổ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fiksi Penggemar"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved