Jeon Jungkook
Tôi đã bị chuốc say. Say đến gục ngủ trên ghế sofa. Khi tôi quay lại chiếc bàn chơi bài cùng cả nhóm, họ đã thay thế bộ bài số thành bài uno. Và phạt rượu đối với người thua.
Thường ngày tôi không thua nhiều như vậy, nhưng bởi vì sự căng trướng trong quần cùng với hình ảnh Jimin đang trần trụi cự quậy trên giường khiến tôi không thể tập trung. Do đó tôi thua. Thua liên tiếp. Và uống liên tục.
Bữa tiệc dần kết thúc, nhiều người đã bỏ về nhưng chúng tôi thì vẫn còn ham mê những ván uno đầy thú vị.
Yoongi cho rằng đây là dịp hiếm có để mọi người có thể chiến thắng tôi. Do đó ai cũng tham lam đòi chơi.
Chuyện phạt rượu không phải đơn giản. Ở cuối ván nếu tôi còn cầm trên tay năm lá bài thì tôi sẽ phải uống bảy ly rượu. Mỗi lá bài ứng với một ly, và cứ năm lá thì "tặng" thêm hai ly. Có những lúc tôi còn đến gần hai mươi lá trên tay.
Thật ra cho đến giữa chừng tôi đã thắng được vài ván, điều đó khiến tôi háo thắng, khiến tôi tiếp tục đồng ý cho ván bài tiếp theo. Cuối cùng, tôi say đến mụ mị đầu óc.
Yoongi là người duy nhất còn khá tỉnh, không phải vì anh thắng nhiều mà là vì anh có tửu lượng cao. Trong khi tất cả chúng tôi đều ngã gục. Hoseok nằm vật ra dưới chân bàn và cười lớ ngớ. SeokJin gục đầu xuống bàn, chu môi ra ngủ. NamJoon lao xuống bếp để rửa mặt nhưng rồi anh ấy gục xuống tại bồn rửa.
Yoongi thì vẫn còn đủ tỉnh táo để chân này đá chân kia, anh chui vào căn phòng ngủ nhỏ xíu gần sát chân cầu thang.
Còn tôi thì ngất từ lúc nào trên sofa.
Để lại một căn nhà đầy bừa bộn vì bữa tiệc thác loạn. Gồm những món ăn còn dư thừa, cocktail đổ vương vãi trên sàn gỗ, bãi cỏ bị dẫm tan nát và những vũng ói mửa bên cạnh mương xả nước gần hồ bơi, vài bộ áo ngực hoặc miếng độn ngực của phụ nữ, vài cái bao cao su phòng vệ nằm rải rác trong ngóc ngách của căn nhà.
Đó chính là viễn cảnh đón chào tôi khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng nay. May mắn là thằng nhóc giao báo đã quăng cuộn báo vào cánh cửa, gây lên tiếng va đập và đẩy nó mở ra, nhờ ánh sáng hắt vào cùng âm thanh đó mà tôi mở bừng mắt tỉnh dậy. Nếu không, có thể tôi đã ngủ cho đến khi mặt trời chạy sang hướng Tây.
Khi tôi ngóc đầu lên thì Yoongi cũng đang lảo đảo chui ra từ căn phòng ngủ nhỏ, anh đá chân dẹp đi những thứ nằm ngáng trên đường đi.
Tôi bật dậy, đi ra cửa, nhặt cuộn báo vào trong nhà, để nó lên chiếc kệ trong khi đảo mắt nhìn Yoongi đi lay tỉnh từng thành viên một.
Bọn họ nhanh chóng rời đi trong trạng thái ngái ngủ, mắt mở không lên, tuy vậy, tất cả vẫn ôm lấy áo khoác của mình, chào tạm biệt tôi rồi biến mất cùng với những bộ bài.
Tôi đứng giữa nhà, nhìn bãi hoang tàn xung quanh rồi cầm điện thoại gọi cho công ty dọn vệ sinh. Sau đó, tôi ngồi trên sofa, ôm đầu vì chứng đau nhức, nhìn nhân viên dọn vệ sinh kéo đến để thu dọn sạch sẽ căn nhà của mình.
Họ gom thức ăn thừa vào một cái bọc xanh, một số chai nhựa và ly vỡ thì vào cái bọc vàng.
"Cái này có phải là đồ của nhà cậu?" Một nhân viên nam dùng cái kẹp, gắp lên chiếc áo ngực màu đỏ và chỉ tay xuống vài miếng độn trong suốt nằm trên sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfic"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved