Kim Taehyung
Tôi chắc chắn rằng Hoseok đã nghi ngờ tôi. Một trăm phần trăm. Anh ta đột nhiên biến thành một cái còng biết đi, bám theo tôi trên đường tôi đi làm về, và rồi tôi bắt gặp lúc Jung Hoseok gọi điện cho chủ phòng trọ, để bàn về việc liệu có thể chuyển đến sớm hơn dự định hay không.
Đáng lẽ đêm qua tôi và bọn của Joseph đã hẹn gặp nhau, nhưng vì Hoseok mà tôi đã phải nhắn tin cho cậu ấy để dời cuộc hẹn sang đêm nay.
Jimin không đi làm, tôi không biết chuyện gì đã diễn ra, và có vẻ như ngay cả Hoseok cũng không biết lí do vì sao cậu ấy vắng mặt. Tôi đã thử nhắn tin và gọi điện cho Jimin, nhưng tôi đoán là điện thoại của cậu ấy đã cạn kiệt năng lượng và bị quăng vào một góc nào đó.
Demin's Tears hôm nay có số lượng khách không quá nhiều, nhưng đủ khiến chúng tôi nhức mỏi gót chân vì chạy tới chạy lui. Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ năm phút. Khách cũng chẳng còn ai nữa. Đứng dậy và mon men về phòng thay đồ, tôi dự tính sẽ lấy điện thoại ra để gọi cho Joseph. Có lẽ đến khoảng mười giờ rưỡi chúng tôi sẽ gặp được nhau tại một nơi nào đó.
"Tae! Anh chở em về." Hoseok đột nhiên nhảy vào kế hoạch của tôi.
"Không! Cảm ơn!" Tôi len người đi ngang qua anh, đẩy cửa chui vào phòng nhân viên.
"Để anh chở em về." Anh nhắc lại một lần nữa. Thân xác nóng hổi bước vào cùng một căn phòng.
"Không! Làm ơn đi! Tôi không cần! Đã có người chở tôi về rồi!" Tôi phun ra vài câu để chống chế.
"Ai?" Tông giọng của Hoseok tuột dốc không phanh.
Chết rồi!
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt có bao nhiêu lửa nóng đang được kìm hãm. Khuôn hàm đanh lên sắc lẹm và từ sau lưng anh tỏa ra sức ép khiến lông tơ tôi xoắn lại.
"Jo-Jo-Joseph!" Tôi lắp bắp thốt lên. "Thì sao chứ? Đằng nào cũng đã có người chở tôi về rồi! Không cần đến anh." Tôi mím môi chúi đầu vào bên trong cái tủ. Thông thường thì nên thay sang đồ thường trước khi đi về, nhưng Hoseok đang hiện diện ở đây nên tôi cứ gom áo thun của mình lại, dự định mặc y nguyên bộ đồ phục vụ mà rời đi.
Đột nhiên, Hoseok túm lấy cánh tay của tôi, anh đóng sập cánh cửa tủ sắt, hất cả người tôi đập lưng vào nó.
"Đi đâu? Em tính đi đâu?"
"HẸN HÒ!" Tôi gào lên rồi vùng thoát khỏi gọng kìm của Hoseok. "Anh bị cái quỷ quái gì vậy?" Xô ngực gã ta ra xa khỏi mình, tôi nhanh tay mở cửa phòng, phóng cả người ra ngoài.
"Tae! KIM TAEHYUNG!" Bỏ lại tiếng gầm đáng sợ sau lưng, tôi tông cửa ra khỏi Demin, những thành viên khác nhìn lấy tôi rồi nhìn về phía của Hoseok và tôi thấy JunHee đưa hai tay lên che cái miệng há hốc lại.
Vừa chạy ra khỏi khu vườn nhỏ phía trước, tôi vừa lôi điện thoại ra, rối rít gọi điện cho Joseph.
"Yah! Mau đến đón anh đi. Gã Hoseok hình như phát giác ra gì rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved