Kim Taehyung
Có lẽ tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ nhất, nhưng tôi nghĩ nó cũng huyền dịu nhất. Tôi chưa từng nghĩ thử rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ yêu thương một ai đó đủ nhiều để biết cách lắng nghe và thấu hiểu. Có lẽ trước đây tôi thường bị những cô gái khác từ bỏ chính là vì điều này, vì tôi của lúc đó, đã chưa hiểu được sự cần thiết của cảm nhận và thấu hiểu trong tình yêu. Nhưng tôi nghĩ là, tôi đã học được nó rồi. Kể từ khi tôi biết khao khát, và tôi biết nhung nhớ. Đến anh.
Hoseok nhướng mày nhìn sang tôi. Lần thứ bảy.
"Sao vậy?" Tôi thắc mắc.
"Em chắc chắn với những gì mình nói chứ?" Anh hỏi.
"Tập trung chạy xe đi mà." Tôi hấc cằm về phía trước.
Khi nãy, có lẽ do cảm xúc dâng trào quá mà thôi. Ừ thì, tôi có phần muốn anh. Nhưng chỉ sau đó vài giây, tôi chợt nhận ra mình thật sự chưa có đủ bản lĩnh để đòi hỏi điều đó. Tuy vậy, tôi không thể rút lại câu nói đó được, nếu chỉ mạnh miệng nói mà không dám làm, thì tôi đâu còn là đàn ông con trai...
Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi phát hiện giờ đây đã là năm giờ bốn mươi phút chiều rồi. Một ngày chỉ toàn ăn, ngồi trên xe, ngắm cảnh biển. Và hôn.
"Anh đưa em về?" Tôi lên tiếng.
"Ừ, vì anh không chắc rằng em thật sự muốn anh."
Tôi mím môi. Toàn bộ những gì muốn nói đều nghẹn trong họng. Gã Jung Hoseok này, miệng lưỡi anh hóa ra lại đầy đâm chọc như vậy.
Anh đảo mắt nhìn sang tôi. "Lá gan hổ báo khi nãy của em đâu rồi?"
"...Hình như là rơi ở bãi cát." Tôi khẽ khàng nhả ra từng âm, cúi mặt nhìn ra phía cửa sổ và gãi tay lên tóc. Cảm giác ngại ngùng lúng túng đến phát điên lên được.
Hoseok tạm thời buông tha cho tôi, anh mỉm cười im lặng rồi nhìn về phía trước. Chiếc xe vẫn yên tĩnh phóng đi. Tôi kéo ghế ngã ra một chút, chọc tay nghịch bộ máy tính ở đầu xe, vào trình phát nhạc và nhấn nút ngẫu nhiên.
Điệu nhạc trầm trầm quyến rũ vang lên...
Ồ... Nhạc gì vậy?
Những lời bài hát đầu tiên tôi không kịp nghe rõ cho lắm, nhưng Hoseok dường như rất tận hưởng nó.
Tôi thử tập trung nhiều hơn để lắng nghe lời bài hát.
"They say all good boys go to heaven. But bad boys bring heaven to you."
Đó là lời duy nhất mà tôi nghe rõ. Hai hàng mày bắt đầu nhíu lại với nhau.
"Những chàng trai tốt thì đến thiên đường còn những gã trai tệ thì mang thiên đường đến cho em?" Tôi thốt lên ý nghĩa của nó. "Đúng thế không?"
"Ồ, thế nghĩa là, anh là trai tệ." Hoseok khe khẽ đáp lại.
Tôi quắc mắt nhìn anh. "Vậy anh mang thiên đường đến cho em đi." Tôi khinh khỉnh lên tiếng. "Để xem anh làm thế nào."
"Ừm... Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ăn tối trước đã."
Tôi trợn tròn mắt, khẽ mím môi gật gù. Để xem anh có làm được như anh nói không. Mang thiên đường đến cho tôi, mang một thứ vô thực như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved