Park Jimin
Tôi không biết mình nên làm gì. Mọi thứ đến quá đột ngột. Trong cuốn sổ ngoài ra còn có rất nhiều đường rạch, rất nhiều nét chữ khó đọc khác lan tràn khắp các mặt giấy. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hiểu được rằng Jungkook đã trút được phần nào đó cảm xúc ra mặt chữ này. Nhưng tôi tin rằng đó chưa phải là tất cả.
Hẳn là còn nhiều điều gì đó mà Jungkook không kể ra ở đây, còn gì đó mà ngay cả chính em ấy cũng không đủ tỉnh táo và nhận thức để viết lại. Tôi biết nó sẽ là những điều kinh khủng hơn nữa, những điều mà chỉ cần ngồi nghe thôi cũng không thể giữ mình bình tĩnh được.
Tôi không muốn khơi lại những ký ức đó trong Jungkook. Tôi dĩ nhiên cũng không muốn nhắc đến. Nhưng một việc chắc chắn đó là những ký ức này đều là nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến em ấy ở hiện tại.
Để điều chỉnh Jungkook. Tôi cần phải dựa vào những thứ này.
Giữ cuốn sổ giấy trong lòng, tôi kéo lấy xấp báo, mở ra và nhìn lướt một chút. Tờ báo đầu tiên và về vụ việc máy bay rơi, những tờ báo khác thì có nhắc lại vấn đề đó, nhưng tất cả đều không khai thác rõ được lý do dẫn đến tai nạn. Tôi nghĩ là ông Jung Suk muốn lưu trữ lại tất cả những bài báo về sự việc này.
Nhắc lại mới nhớ, người mà Jungkook đề cập đến ở gần cuối phần ghi chép. Chị ta là ai nhỉ?
Chẳng phải chị ta là người giúp đỡ em ấy thực hiện cuộc gọi đó hay sao. Tôi không biết Un Ja hiện tại là ai, đang ở đâu và đang làm gì, nhưng rõ ràng chị ta chính là mẫu kẻ sạch điển hình. Chị ấy chấp nhận cuộc sống máu lạnh, chấp nhận chà đạp lên người khác để đứng ở vị trí cao hơn. Đồng ý rằng đây có thể là một hành động giúp Jungkook giải thoát, nhưng chẳng phải chính chị ta mới là người cụ thể nhất mang mưu đồ giết hại bố mẹ Jungkook hay sao?
Tôi gom tất cả mọi thứ trên nệm lại. Kể cả chiếc chìa khóa răng cưa lạ lẫm kia. Tôi đoán nó là chìa khóa để mở tầng gác xép. Nhưng hiện tại thì... tôi thật sự chưa có đủ gan dạ để lên đó.
Bố mẹ Jungkook có lẽ đang được để ở trên đó. Dù chỉ là tro cốt nhưng mà... nó vẫn đủ để khiến tôi lạnh người.
Bỏ tất cả mọi thứ về lại bên trong cái hộp, tôi đem nó để về lại chỗ cũ. Những chiếc đĩa màu đen khiến tôi tò mò về nội dung được ẩn giấu bên trong, tuy vậy, tôi quyết định không nghe nữa. Vì nó là góc nhìn của ông Jung Suk, là góc nhìn của người ngoài, tôi sẽ sẵn lòng nghe nếu người ghi âm lại là Jungkook, nhưng tôi biết thừa em ấy sẽ chẳng làm những việc như vậy.
Jungkook sẽ lựa chọn cách không để lại bất kỳ dấu tích gì, vì em ấy chắc chắn chỉ muốn lãng quên đi những điều kinh khủng đó.
Tôi biết vì sao em không muốn cho tôi biết mọi thứ, vì em sợ tôi sẽ rời bỏ em, sẽ khước từ và từ chối em như những người khác. Jungkook muốn tôi luôn nhìn lấy em ấy bằng ánh mắt tin cậy và yêu thương. Em ấy muốn bản thân mình thật sự trong sạch và đàng hoàng trong mắt tôi. Do đó Jungkook sẽ tìm mọi cách để che giấu.
Một điều như thế này, tôi có thể làm ngơ như chẳng biết gì nếu từ nay trở đi không có sự việc nào kích động đến em ấy. Tôi có thể vờ như mình không biết mọi chuyện. Tuy nhiên, để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, tôi cần phải gặp Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved