13 ❇ Xác định

21.3K 1.7K 162
                                    

Jeon Jungkook

Tôi từng nghe NamJoon nói rằng khi làm tình cùng với người đồng giới, vào lần đầu tiên, cảm giác khi tiến vào sẽ khó khăn giống như chọc đầu ngón tay vào gọt bút chì.

Ừ thì, có phần nên thừa nhận. Bởi vì Jimin chặt khít như chiếc máy gọt bút chì. Anh siết tôi đến đau đớn.

Ban đầu cảm giác rất tuyệt. Thật đấy!

Nhưng bây giờ thì thằng nhóc của tôi đang bị cái mông của anh chuốt nhọn. Đau muốn đổ mồ hôi lạnh.

"CHÁT!"

"AU!" Jimin hét lên vì bị đánh vào mông. Đôi mắt đầy nước trợn tròn.

"Thả lỏng ra nào! Chết tiệt! Anh muốn giết em sao? Huh?" Tôi nhéo bầu mông của anh. Vặn nó đến mức mấy đầu ngón tay in hằn lên da bé cưng từng vệt đo đỏ.

Jimin mím môi, vừa bật khóc vừa lắc đầu qua lại. Trông có vẻ như chính anh cũng không biết nên làm như thế nào. Cơn đau đớn đã khiến đầu óc bé cưng thêm mụ mị.

Tôi chuyển sang xoa vuốt dọc cơ thể anh. Nhưng chẳng có tí tác dụng nào. Đóa hồng vẫn ngậm chặt lấy thanh kẹo của tôi, đến mức sắp cắn đứt lìa ra.

Tôi cúi lưng, thử áp sát xuống cơ thể Jimin, nhưng hành động này chỉ càng khiến cho thằng nhóc chìm sâu vào người anh, đập vào bức thành vách trong cùng, dụi lún tấm mành hoa hồng. Tôi đoán là thanh kẹo của mình đã tì vào tận cùng, thậm chí còn đang cố chấp vùi đầu vào bức vách, ủi nó lõm sâu vào trong.

Jimin đổ đầy mồ hôi. Anh há miệng thở, cơn đau đớn khiến anh muốn ngất đi. Sau khi thở được vài hơi, bé cưng nghiến môi lại, nhíu mày đổ xuống từng dòng nước mắt trong suốt.

"Ồ bé cưng của em, đừng khóc như thế! Đáng ra anh nên khóc vì sung sướng mới đúng."

Tôi nâng lấy khuôn mặt Jimin, hôn từng giọt nước đổ xuống. Xoa dịu cảm giác của anh. Tôi biết việc đó rất khó. Vì chính tôi cũng đang đau đến mức rung cả hông lên.

Càng ngày Jimin càng siết chặt. Và việc đó chỉ tổ khiến cả hai chúng tôi thêm vật vã.

Đầu tôi chợt nghĩ ra vài cảnh tượng kích thích. Biết đâu có thể giúp bé cưng thả lỏng. Đây là lần đầu của anh, có lẽ tôi nên kiềm chế và nín nhịn nhiều hơn một chút, miễn là bé cưng có thể thoải mái dễ chịu.

Nâng người dậy, tôi rút lùi hông ra ngoài.

Và chết tiệt! Một chút mật đỏ đổ xuống.

Tôi cá là những ngày sau, Jimin sẽ chỉ có thể ăn cháo mà thôi. Với tình trạng này, nếu anh ăn thứ gì đó như thịt và rau, tôi nghĩ anh sẽ bón đến chết trong phòng vệ sinh.

"Jimin, em xin lỗi!" Tôi ôm hai bàn tay dưới mông anh, nâng nhẹ lên và xoa vuốt nó. Thật không ngờ là tôi đã chưa chuẩn bị đủ cho anh, cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể làm anh bị thương như thế. Nhưng may sao, đống mật đỏ hồng kia rất ít, lẫn vào dòng nước đường trong suốt mà đổ xuống. Thế nên có lẽ tôi vẫn chưa tổn hại anh quá nhiều.

Bé cưng mơ màng mở mắt ra sau khi nghe tiếng xin lỗi của tôi, anh bám hai tay trên mặt bàn, mấy chiếc móng cào xuống mặt gỗ từng vệt trầy nhỏ xíu mỏng manh.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ