Kim Taehyung
Hoseok vẫn không dừng lại. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cũng không biết mình đã tiếp nhận thêm bao nhiêu lần không khí từ môi của anh. Hơi ấm, sự nóng rẫy của anh cũng đã dần biến mất. Tôi không cảm nhận được nó giống như khi nãy nữa.
Cơ thể tôi có lẽ không còn muốn tiếp nhận thêm oxi. Nó khó khăn và phần phổi trống còn lại đủ để chứa không khí có lẽ đang dần bị nước xâm chiếm.
Hoseok lay tôi.
Anh đánh vào mông và đùi tôi. Anh nhéo tôi.
Anh lại ép môi đến và bắt tôi phải nhận lấy không khí.
Nhưng cơ thể tôi cảm thấy rằng nó chẳng còn sức để chịu đựng thêm được nữa.
Hoseok cứ liên tục bơi lên rồi lặn xuống, tôi biết anh mệt lắm rồi, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Tôi nghe tiếng anh kêu gào gọi thêm ai đó trên mặt nước rồi anh lại nhanh chóng lặn xuống bên cạnh tôi.
Lại bắt tôi phải nhận lấy oxi.
Nhưng cơ thể tôi, cuối cùng nó cũng không chịu nhận thêm. Tôi không còn khao khát oxi nữa. Tôi nhắm mắt lại và để mặc cho tâm trí mình thả lỏng.
Hoseok gào lên trong làn nước, tôi nghe thấy âm thanh của anh, nó như tiếng của một con cá heo u buồn. Anh từ bỏ không khí trong người, mặc nó có bay lên mà gào to trong lúc lay lấy tôi.
Rồi một vòng tay ôm siết quanh cơ thể. Hoseok vùi mặt vào trong cổ tôi, anh cắn tôi.
Cắn mạnh đến mức tôi đau đớn vực dậy để đẩy anh ra.
Hoseok nhìn thấy tôi mở mắt. Anh lại bơi lên rồi lặn xuống. Ùa đến tôi, lần này, tôi không còn lựa chọn. Hoseok siết lấy gáy tôi, bàn tay còn lại bóp lấy mũi tôi và thổi hơi thật mạnh vào trong miệng.
Đẩy toàn bộ nước ra khỏi khoé môi, những bọt khí ùa xuống cổ. Khiến đầu óc tôi bỗng tỉnh lại một chút.
Hoseok nhéo mạnh vào mông tôi.
Khốn nạn! Nếu đang ở trên bờ, anh sẽ chết với tôi!
Hoseok lại bơi lên. Rồi lặn xuống.
Nhưng tôi thật sự mệt lắm rồi! Và cả anh cũng thế.
Lần này, trước khi anh ôm lấy mình. Tôi cố gắng dồn hết sức còn lại để đẩy anh ra.
Tôi không cho Hoseok tiếp tục làm cái việc vô vọng này nữa. Nó chẳng có chút hiệu quả.
Rồi mọi thứ, cái gì cũng chấm dứt mà thôi.
Tại sao một con người máu lạnh và đầy giả dối như anh lại muốn cứu tôi?
Hoseok nhăn mặt níu lấy lưng tôi và ghé sát người đến, nhưng tôi lại chặn anh lại, ôm tay lên miệng của anh, ngăn nó áp vào môi mình.
Đừng thế nữa! Dừng lại đi!
Như thế này sẽ càng khiến tôi thêm mệt mỏi.
Gương mặt của anh, ánh mắt anh, chúng khiến tôi đau đớn. Chúng khiến tôi cảm thấy nếu tôi chịu thua và nhắm mắt lại thì đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng tôi biết việc này sẽ không thể đưa đến kết quả nào tốt hơn được. Tôi biết tình trạng sức lực của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Hayran Kurgu"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved