Kim Taehyung
Jimin làm tôi muốn phát điên. Cậu ấy rõ ràng đã biết gì đó, hoặc có thể là biết tất cả. Nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi. Tôi không có ý cản trở gì nhưng chẳng phải ở ngoài kia sẽ có nhiều người khác tốt hơn dành cho cậu ấy sao? Chuyện tình cảm là không biết được nhưng sự nguy hiểm của Jungkook thì chẳng ai có thể phủ nhận, tôi cũng chỉ muốn Jimin được an toàn mà thôi.
Đến khi tôi hiểu rõ mọi thứ, tôi sẽ tìm cách đánh thức Jimin nếu việc đó là cần thiết. Tôi không thể để mặc cho cậu ấy bị hủy hoại được.
Hôm nay, Jimin lại không đi làm. Tôi đứng gần cửa vào gian bếp, nhìn ra phía sân, rồi quay đầu nhìn đằng sau, Kimmy đang lấy một cục bột đã lên men từ trong cái thố to ra ngoài, chị ấy nhìn lại tôi rồi mỉm cười. Ồ! Giờ thì tôi thấy nụ cười đó chẳng còn hiền dịu như tôi từng biết nữa, cảm nhận của tôi về chị đã thay đổi. Và dĩ nhiên cái nụ cười đó cũng trở nên khó hiểu theo.
Geon đi ngang qua.
"Jimin lại không đi làm nữa rồi." Tôi nhướng mày lên tiếng. Sự vắng mặt của cậu ấy khiến tôi lo lắng kỳ lạ.
"Cậu ấy nghỉ việc." Hoseok đứng ở giữa khu vực A, anh quay đầu trả lời tôi. Mặc dù trước đó tôi chỉ cốt ý muốn hỏi Geon.
"Nghỉ việc? Nghỉ luôn á?" Trong người tôi bỗng dưng hẫng xuống một chút.
Geon lại đi ngang qua, lần này thì thằng nhóc nhìn tôi và bồi thêm một cái gật đầu.
"Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại nghỉ?"
"Em ấy nói không muốn đi làm nữa." Hoseok trả lời. "Giờ thì em tập trung vào công việc được không?" Anh quay lại đứng đối diện tôi.
Mím môi lại và lẩn vào bên trong gian bếp, tôi nhún vai đi về phía máy xay coffee.
Thật lòng mà nói, nếu kết quả của chuyến đi đến Muse mà tệ hại, nếu nó khiến tôi không thể nhìn nhận mọi thứ một cách bình thường. Tôi cũng sẽ nghỉ việc.
Nghỉ quách cho xong. Mặc kệ cả Hoseok mà nghỉ.
Càng ít dính lấy anh, tôi sẽ càng thấy dòng cảm xúc của mình ổn định. Jung Hoseok - Anh là một người nào đó, trong xã hội rộng lớn này, có khả năng khiến tôi mất cân bằng. Vì thế, tốt nhất, nếu mọi thứ đưa đến kết quả không hay, tôi sẽ rút khỏi Demin.
Dĩ nhiên, tôi chỉ hi vọng nó chứng minh được rằng anh trong sạch, tôi hi vọng anh ấy có lý do chính đáng để dính vào vụ tai nạn của DongHo.
Hốt một nhúm hạt coffee đã rang nóng, tôi thả nó vào cái máy xay, bụi coffee bắt đầu tản ra xung quanh, mang mùi hương thơm lừng thốc vào mũi.
Kimmy cắt khối bột to lớn thành từng cục nho nhỏ, dí dẹt nó xuống cái khay và bắt đầu nhét vào nó vài viên chocolate đen. Chị ta đẩy cái khay và mọi thứ nguyên liệu đến gần tôi rồi di chuyển đến sát bên cạnh.
"Em ghét Hoseok hả?"
Tôi tròn mắt. Huh? Một câu hỏi khá ngoài dự đoán. Chị ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với tôi trước đây, nhưng câu hỏi này, có thể xem như là hỏi rất đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved