38 ❇ Trắng

12.5K 1.1K 132
                                    

Park Jimin

Chiếc nắp hộp kính bật tung lên như thể nó đã quá mệt mỏi để kìm giữ thứ bên trong. Tôi loay hoay đưa tay lật miếng vải cũ lên, và ở bên trong nó là những cuốn sổ nho nhỏ được gói lại cẩn thận.

Tổng cộng có khoảng hai cuốn. Một cuốn có bìa xanh dương cũ mèm và một cuốn là bìa giấy, lớp giấy đã mòn và rách rưới đi không ít. Bên dưới hai cuốn sổ là những xấp giấy báo cũ được bọc trong một miếng plastic mỏng để bảo quản lại. Tất cả đều được xếp nhỏ lại cỡ bằng một bàn tay.

Tôi ôm tất cả những thứ đó, leo lên chiếc giường vải nhung trong căn phòng, đổ xấp chiếc hộp để đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất kỳ một thứ nào khác. Cuối cùng, có một chiếc chìa khóa nhỏ với cái lưỡi nhiều răng cưa nhọn hoắc rơi xuống.

Xếp chúng thành một hàng dài, tôi bắt đầu với cuốn sổ bìa xanh dương. Cái mùi ẩm mốc trong lớp bìa da càng khiến cho nó thêm phần cũ kỹ và quái dị, những lớp giấy bên trong ngả vàng úa.

Từ trang đầu tiên:

"Năm 13. Ta của 67 tuổi. Có lẽ đã đến lúc để trả giá.
Tất cả, tất cả cho đến nay đều đã hóa thành sai lầm. Thành một thứ gì đó mà ta không thể nào ngờ được..."

Tôi quan sát bìa cuốn sổ một lần nữa. Vào thời điểm đó với số tuổi 67, có lẽ chẳng còn ai khác chính là ông của Jungkook. Trở lại nội dung bên trong, tôi bắt đầu tập trung để có thể hiểu được những gì đang diễn ra khi đó.

"Đã đến lúc để ông trả giá rồi. Cháu trai ta gọi điện về chỉ để nói như thế. Nó đang không ngừng nguyền rủa mọi thứ. Ôi! Nhưng đó đâu phải chỉ có lỗi ở mình ta. Lỗi còn nằm ở cha của cháu, và mẹ của cháu nữa.
Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết ra những điều này nhưng, ừ! Đã đến lúc ta trả giá. Căn bệnh Alzheimer đang hoành hành ta. Ta suýt đốt căn nhà này chỉ vì sự lú lẫn của mình. Ta đang già đi. Ta dần dần lấn sâu vào lũng lầy tội lỗi, đánh mất chính bản thân mình. Alzheimer sẽ khiến ta trở thành một đứa trẻ già nua và ngu ngốc, ta sẽ dần quên đi mọi việc. Do đó, khi còn có thể, ta phải viết lại tất cả.

Dành cho kẻ có thể đọc được cuốn sổ này: Dù ta chẳng biết mi là ai, nhưng mi đang đọc nó, kể từ giờ phút này, mi là một phần hi vọng của ta!
Mi là một phần nguyền rủa của ta! Mi không thể khước từ mọi thứ!"

Tôi thay đổi tư thế của mình, cố gắng ngồi thu lại trong tia nắng chiều bên ngoài. Nó giúp tôi xua đuổi đi sự sợ hãi của mình.

"Tròn một năm kể từ lúc cháu trai nhập học. Thật đáng thương làm sao khi chỉ mới vào trường là đã đến kỳ sát hạch. Ta đoán nó phải chật vật và đau khổ dữ lắm. Ôi, đứa cháu trai chỉ mới mười hai tuổi, đã có thể mang trên đôi tay của mình sự nhuốm máu đầu tiên của xã hội. Giờ thì nó mười ba tuổi rồi, và nó đang không ngừng nguyền rủa tất cả chúng ta.
Ta biết đó là sai lầm! Bố cháu và cả mẹ cháu cũng sẽ biết đó là sai lầm! Nhưng, ta phải làm sao đây, tất cả những gì chúng ta đang có được đều nhờ có cháu. Chúng ta đã làm đủ mọi cách, để có thể nâng đỡ cháu ở bên trong đó, để có thể đưa cháu vào hàng học viên được ưu tiên và đặc cách, nhưng có lẽ vẫn không đủ để bảo vệ cháu.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ