Park Jimin
Nói thẳng thì tôi không dám hi vọng ngày nào Jungkook cũng đến Demin's Tear. Nhưng, đúng là ngày nào em ấy cũng đến thật.
Do đó mà suốt cả tháng qua, tôi dần hình thành thói quen chờ đợi Jungkook đến, sưu tầm những đơn hàng gọi món của em ấy và đóng nó thành một xấp giấy nhỏ.
Ừ, tôi biết việc này không bình thường nhưng mà có một loại cảm xúc nào đó cứ khiến tôi làm như vậy. Thế nên không trách tôi được.
Hôm nay Jungkook gọi một phần coffee Đan Mạch. Đó là loại coffee khá mạnh trong dãy danh sách, vì nó nguyên chất, không được xay kèm với bất cứ loại hạt nào. Riêng với thức uống này thì chỉ khi nào khách hàng đặt món, nhân viên mới đi xay hạt coffee.
"Hôm nay sao em lại muốn uống loại này thế? Nó quá đắng và đặc nên chẳng có mấy khách hàng chọn món này." Tôi quay lại đứng sau lưng ghế của Jungkook trong khi đưa mắt nhìn nhân viên pha chế dùng cân để đong từng hạt coffee đen thui mập mạp rồi bắt đầu rang nóng nó trước khi mang đi xay.
"Vì hôm nay tâm trạng của em rất tệ Jimin à." Jungkook ngửa cổ ra sau, dụi đỉnh đầu vào bụng tôi. Gương mặt em ấy căng thẳng, hàng chân mày cứng cáp sắc lẹm, mí mắt đóng lại, che đi đôi mắt đen. Từ khoé mắt em ấy tràn ra biết bao nhiêu là chán nản cùng buồn phiền.
"Chuyện gì thế?" Tôi nâng hai tay của mình lên, ôm lấy sau gáy của Jungkook, xoa bóp. Làm cho môi em ấy khẽ cong lên hưởng thụ.
"Ngày mai em không thể đến đây. Vì em có chút việc bận phải rời khỏi thị trấn. Jimin à, không gặp được anh là một loại tra tấn đối với em."
Trái tim tôi tan chảy.
Jungkook nói ra những điều kia dưới một khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh, pha chút buồn phiền não nề. Không gặp được tôi khiến em ấy chán nản đến thế sao? Đừng đùa chứ! Tôi mừng đến mức đứng đờ ra và hai bàn tay thì khẽ run rẩy.
"Ôi!" Tôi thốt lên rồi cúi đầu xuống, dự định dán môi lên sóng mũi của em ấy. Khi môi của tôi chỉ còn cách khuôn mặt Jungkook chẳng bao xa thì một cái khay tròn màu đen nhám đột ngột chen vào giữa. Môi của tôi ịn lên đó. Hoàn toàn ngăn cách với Jungkook.
"Yah! Đây là quán coffee đó! Ôi mẹ ơi!" Taehyung dùng cái khay đẩy mặt tôi ngẩng lên rồi kéo ống tay áo chùi sạch chiếc khay, nơi môi của tôi vừa hôn trúng. "Tại sao Jung Hoseok luôn để cho cậu phè phởn trong khi cứ kiếm chuyện với mình chứ? Đây có gọi là phân biệt đối xử trong lao động không? Mà hai người phải nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu đã chứ!"
Tôi mím môi cười ngại. Hai tay cũng buông khỏi gáy của Jungkook trong khi em ấy khẽ ngẩng đầu lên và mở mắt nhìn Taehyung bỏ đi.
"Lần thứ ba mươi bảy." Jungkook lầm bầm.
"Là gì thế?" Tôi cúi thấp đầu hỏi vào tai em ấy.
"Là số lần anh ta phá bĩnh em và anh."
Tôi bật cười.
"Đây cũng là lỗi của anh mà, thông thường thì không nên đùa giỡn với khách hàng khi đang làm việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved