«Hậu» 2 ✡ Way to you

13.8K 1K 320
                                    

Kim Taehyung

Tuyến xe buýt quay về quê nhà dừng lại trước trạm đỗ. Tôi ôm cái balo chui xuống xe. Lần này lặng lẽ trốn về nhà, chẳng một ai biết. Kể cả Hoseok.

Jimin và Jungkook có lẽ đang bám vào nhau, vui vẻ trong một chuyến dã ngoại nào đó. DongHo thì chắc là vẫn dính bên cạnh Joseph mỗi ngày, hoặc phải là ngược lại mới đúng.

Còn tôi, trốn mọi thứ để chạy về nhà.

Mẹ đang dùng cái chổi, quét mặt sân xi măng đầy lá rụng và bụi bẩn. Tôi đẩy cánh cửa, bước vào sân vườn. Khu nhà hình chữ U kiểu cũ với một khoảng sân vuông nằm ở giữa, trong khoảng sân có một cái phản gỗ rộng đủ cho bốn người ngồi, vài cái thúng kim chi bằng gỗ đã rửa sạch và một dãy giá treo bằng inox để phơi đồ.

Vẫn y như cũ. Y như những gì tôi nhớ. Đầy yên bình.

"Con về rồi đây." Tôi trở về cái giọng địa phương.

"Ối chà! Về rồi cơ đấy. Cuối cùng cũng chịu về." Mẹ tôi chạy đến, ôm vòng một tay qua vai tôi, vỗ vỗ vài cái. "Làm cái gì mà ốm thế hả?"

"Ở đó con không lên ký được." Vòng đôi tay ôm siết lấy mẹ vào lòng, cái mùi xưa cũ quen thuộc như một liều thuốc tinh thần khiến tôi phấn chấn hơn hẳn. "Nhớ mẹ lắm."

Vác túi balo, tiến về phía tấm phản, tôi ngồi gọn trên nó, nhìn mẹ quét cho xong cái sân vườn nhỏ.

"Đói không? Ăn cơm nhé?"

"Dạ." Tôi nhăn mũi vui vẻ đáp lại. "TaeHee đâu rồi mẹ?" Tôi nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng con bé em gái của mình.

"Đi chơi rồi, với cái đám bạn bè của nó, nghe bảo đâu là vài ngày tới còn chuẩn bị diễn văn nghệ gì đó ở trường."

"Ồ..." Tôi gật gù.

Mẹ kéo lấy cái balo của tôi, mang nó về góc phòng nhỏ phía bên phải của dãy nhà chữ U. Chỗ đó là phòng tôi, nhỏ vừa đủ để sinh hoạt, tối ngủ thì trải nệm ra, ban ngày thì cuốn gọn lại rồi cất đi. Có một cái tủ, đủ để chứa quần áo và chăn gối. Còn có một cái bàn xếp, hồi xưa tôi vẫn thường ngồi khoanh chân trên nệm mà học bài.

Nhìn mẹ cất balo cho mình, tôi vẫn ngồi yên trên cái phản, ngước mặt nhìn bầu trời trong veo xanh mướt, có vài áng mây trắng trắng mềm mọng bay bay nhè nhẹ. Thời tiết và màu sắc của nơi này hoàn toàn khác với Paju, đầy nắng, ấm nóng, ít mưa và cái gì cũng rực rỡ.

"Có phải ở đó bận rộn lắm không? Ây gu~ Da dẻ kiểu gì mà khô rang trắng bệch ra thế kia! Này, ở nhà vài hôm đi, có phải ở đó thiếu nắng không? Ở đây cho đến khi hồng hào cháy nắng rồi hãy đi lại." Mẹ vừa nói vừa đi băng qua sân, tiến về gian nhà bên trái, băng qua phòng khách, đẩy tấm cửa giấy và chui thẳng vào phòng bếp.

"Ồ... Con cũng không định đi sớm đâu..." Tôi đáp lại, ngửa người nằm rạp xuống mặt tấm phản gỗ. Nhắm mắt cảm nhận cái ánh nắng nóng ấm phủ xuống da thịt của mình.

Tối hôm qua, tôi ngủ lại tại nhà của Hoseok, đến sáng, anh nói tôi vẫn chưa khỏe hẳn nên cho tôi nghỉ. Rồi anh đi đến Demin. Tôi ngồi lại trong căn nhà rộng của anh, chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng cuối cùng lại quyết định về phòng gói ghém quần áo. Tót lên xe buýt, chạy về quê.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ