46 ❇ Cõi lòng

12.3K 1.1K 102
                                    

Jung Hoseok

Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ được bất cứ điều gì khi nhìn vào gương. Ở đó có ai vậy? Một kẻ xa lạ nào đó mà tôi không biết.

Mở cánh cửa tủ, tôi lại cầm trên tay lọ thuốc. Loại thuốc có thể khiến tôi vui vẻ, yêu đời. Loại thuốc giúp tinh thần tôi êm đềm thoải mái. Nhưng tôi chẳng tha thiết gì khi uống nó. Vì cảm giác thư giãn vui vẻ mà nó gây ra cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Liều lượng ngày càng trở nên nhiều hơn, nốc hết số thuốc còn lại vào bụng, tôi thả cái lọ xuống, quay trở về giường. Hai giờ sáng. Như mọi ngày. Không thể ngủ.

Dù có mệt cũng không thể ngủ.

"Hoseok à, ở đây chờ mẹ nhé..." Câu nói đó sẽ không bao giờ biến mất. Nó luôn quanh quẩn bên tai mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Âm thanh cười đùa của những đứa trẻ xa lạ, tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ không ngừng xoay chuyển. Tôi cứ ở đó.

Chờ đợi ánh nắng ấm áp lụi tàn.

Chờ màn đêm lạnh lẽo kéo đến.

Chờ mẹ quay lại.

"Này nhóc! Sao cứ đứng đây vậy? Mẹ của cháu đâu?"

"Mẹ cháu dặn cháu chờ."

"Này! Cháu có thấy căn phòng với cái mái ngói xám kia không? Nếu mẹ cháu không quay lại thì phải chạy đến đó. Biết chứ?"

"Mẹ sẽ quay lại thôi!"

......

"Này nhóc! Tối rồi! Công viên đến giờ đóng cửa."

"Nhưng mẹ cháu chưa quay lại..."

"Cháu đã ở đây mấy tiếng hơn rồi. Để chú đưa cháu đến đồn cảnh sát."

"Không! Mẹ cháu bảo phải đợi ở đây!"

"Đến đồn cảnh sát nào!"

"Không! Không! Buông cháu ra... Cháu phải đợi mẹ! Phải đợi mẹ về..."

Thật buồn cười. Khi trong tất cả những đoạn ký ức đáng sợ trước đây. Dù tôi có làm ra chuyện gì kinh khủng, nó vẫn không đủ khả năng để đè nén và xua đi phần ký ức đó. Chẳng có bao lực, chẳng có máu me... Nhưng lại đau đớn và sợ hãi nhất.

Dù tôi có giết người. Nó vẫn không làm tôi sợ bằng đoạn ký ức bị ruồng bỏ, phần trí nhớ về cỗ ngựa xoay vẫn còn in hằn rõ ràng. Và dù có tìm kiếm sự kinh khủng đáng sợ nào hơn, nó vẫn không đủ khả năng để lấn át mảnh ký ức này...

"Bị bỏ rơi ở công viên giải trí..."

"Trong người nó chẳng có gì. À nhưng ở bên cạnh nó thì có một thanh chocolate SNICKERS."

"SNICKERS? Cái đó thì được gì?"

"Đằng sau bao bì, có một phần note trắng do nhà sản xuất thiết kế, ở đó có ghi Jung Hoseok. Là tên của nó."

"Chỉ bằng cái tên thì tìm được gì? Cho nó chờ ở đây đi."

Một khi phần ký ức tái hiện. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi khiến tôi đau đớn. Và dù nó có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, cảm giác nó mang đến vẫn không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thuyên giảm.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ