Chương 7: Oan gia (3)

5.8K 354 62
                                    

Trăng lên giữa trời, Thẩm Lâu đột nhiên mở bừng hai mắt, khắp nơi một mảnh đen kịt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo lót, đang muốn vươn mình ngồi dậy, đụng phải một cái tay nhỏ mềm mại ấm áp. Hồn phách trên chín tầng mây, phần phật trở về bản thể.

Tiểu Lâm Tín ngủ rất không yên, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn dời đến trên gối Thẩm Lâu, cùng y chặt chẽ nhét chung một chỗ.

Thích ứng trong bóng tối chốc lát, hết thảy trước mắt dần dần rõ ràng lên, Thẩm Lâu trở mình, dựa vào ánh trăng nhìn hài tử trước mắt đang ngủ say, dùng ánh mắt một tấc một tấc miêu tả mặt mày của hắn. Tiểu Lâm Tín, trông nhuyễn nhu ngoan ngoãn như vậy, thật may đã tìm thấy hắn sớm, trước khi tất cả mọi sự phát sinh.

Nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp gỡ đời trước, Lâm Tín mười sáu tuổi, đã bị hoàn cảnh từ nhỏ bức thành dáng dấp kia.

Trường săn Hoàng gia Nhàn Trì, đối với Thẩm Lâu tám tuổi bắt đầu tham gia mà nói, chẳng có gì mới mẻ, liền đi muộn hai ngày.

"Xem kiếm!" Một tiếng quát lạnh từ chếch thân truyền đến, rút kiếm ra khỏi vỏ, Thẩm Lâu cũng không quay đầu lại, tiếp nhận một chiêu từ trên trời giáng xuống.

"Không phải chứ, vậy mà ngươi có thể tiếp được?" Chung Hữu Ngọc ở giữa không trung hét lên quái dị, nhanh chóng xoay người, mũi chân hạ trên cây khô, hai ba lần nhảy lên cây cao, "Đệ đệ, cứu mạng!"

Câu này vừa ra khỏi miệng, một thiếu niên dung mạo so với Chung Hữu Ngọc giống nhau như đúc từ hậu phương kéo tới, dùng kiếm đẩy mũi kiếm sắp chọc vào mông huynh trưởng ra, cùng Thẩm Lâu song song rơi xuống đất, trầm mặc nhìn y.

Thẩm Lâu thu kiếm vào vỏ, Chung Hữu Ngọc trên cây cũng nhảy xuống, ôm lấy cổ của y, "Sao giờ ngươi mới đến, ta hai ngày này mỗi ngày đều thấy gương mặt vô vị này của Vô Mặc, sắp buồn chết rồi."

"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi và Vô Mặc là một gương mặt." Thẩm Lâu nghiêng người liếc hắn.

"Ai nói, ta rõ ràng so với hắn anh tuấn hơn nhiều!" Chung Hữu Ngọc tin chắc chính mình trưởng thành đẹp trai hơn đệ đệ, Chung Vô Mặc lẳng lặng đi sau bọn họ, cũng không lên tiếng phản bác.

Ba người chậm rãi hướng giữa sân săn đi, Chung Hữu Ngọc nói khoác về sự phong lưu, lỗi lạc oai hùng bất phàm của bản thân xong, liền nói đến mấy chuyện mới gần đây, "Nhìn thấy vị sát thần bên cạnh Hoàng Thượng không? Tân phong Cát Lộc Hầu, mới mười sáu tuổi."

Trên đài cao Hoàng gia, thiếu niên một thân y phục xanh ngọc, bên hông mang thanh loan đao dáng tựa trăng tròn, cảm giác có người ở dưới nhìn hắn, lập tức thuận tầm mắt nhìn sang. Một đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn, Thẩm Lâu nhìn đến tinh thần hơi chấn động, "Hắn chính là nhi tử Lâm Tranh Hàn?"

"Không phải hắn thì ai, " Chung Hữu Ngọc thấy hảo hữu biết thân phận Lâm Tín, không buồn lắm lời, nói thẳng đến trọng điểm, "Tiểu tử này, tự tay giết chết ân sư nuôi lớn, độc ác đến không tưởng! Nhìn thấy loan đao bên hông hắn không? Hoàng Thượng thưởng, yêu đao Thôn Câu! Chậc, cũng chỉ cái loại đến ân sư cũng giết, mới có thể trấn áp được tà khí của Thôn Câu."

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now