"Tín Nhi, ngươi tới xem một chút." Chu Tinh Ly hướng Lâm Tín vẫy tay.
Lâm Tín lấy ra tiểu gương đồng bên hông, bắt ngón tay Tiễn Trọng lên cắn một cái.
"Au!" Sư đệ kinh hô một tiếng, ngón tay bị siết tại gương đồng sau lưng nhanh chóng vẽ bùa, sau đó bị vứt qua một bên, oan ức đầy mặt mà giơ ngón tay bị thương.
Cảnh tượng trong gương đồng từ từ biến thành chính hướng, mặt người trong gương đột nhiên biến mất. Dịch gương đến xung quanh quan tài, không tìm thấy du hồn nào, nhưng có thể nhìn thấy phách chưa từng ly thể. Người phàm chết đi, thì hồn phách chia lìa, hồn lên trời, phách theo thân thể xuống đất.
Ba bộ thi thể ngũ quan hoàn hảo, da dẻ không sụp, "Hồn không còn, phách vẫn còn. Không sống được, nhưng có thể đầu thai."
"Lệnh lang là tìm thấy ở đâu?" Chu Tinh Ly hỏi nơi ba người gặp chuyện, không dừng lại lâu, dẫn các đồ đệ vào núi tìm.
Núi hái thuốc, cách trấn ba mươi dặm về phía Đông. Vách núi cheo leo, thạch đá kỳ quái lởm chởm, cây cổ cao chót vót che kín bầu trời. Chu Tinh Ly tìm chỗ đất bằng phẳng, lấy ra một hộp chu sa, một cái bút ngọc, bắt đầu bày trận.
"Sư phụ, thật sự là Thôn Hồn Cổ Điêu sao?" Tiễn Trọng tìm ít lá thảo dược bao ở ngón tay bị thương.
Trong núi yên tĩnh không hề có một tiếng động, thời tiết cuối xuân, lại không có tiếng chim hót côn trùng kêu, chỉ có gió núi phất qua ngọn cây xào xạc.
Lâm Tín cầm âm kính chưa mất hiệu lực nhìn xung quanh, hai ba lần bò lên trên một khối đá cao cao, Thẩm Lâu một bước không sai theo sát hắn, "Ngươi vẽ bùa vì sao phải cắn ngón tay sư đệ?"
"Cắn mình đau hơn, " Lâm Tín cười nói, giơ gương trước mặt Thẩm Lâu, "Xem, trên răng ngươi có dính lá rau."
Thẩm Lâu theo bản năng nhìn sang, trong gương hiện ra du hồn một con lợn rừng.
"Ha ha ha ha..." Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, thầm nghĩ Thẩm Lâu thời niên thiếu chơi thật vui, so với thời điểm hai mươi mấy tuổi dễ lừa hơn nhiều.
Thẩm Lâu dịch ra một bước, che ở bên mép cục đá, phòng ngừa hắn cười quá độ mà ngã xuống, "Lần sau ngươi có thể cắn tay ta."
"Ta sao cam lòng." Lâm Tín bận cười, thuận miệng đem lời nghĩ trong lòng nói ra, nói xong hai người đều sững sờ. Ý thức lời này của mình có chút ám muội, Lâm Tín sờ mũi một cái, quay người nhảy xuống cục đá, chạy đến bên cạnh sư phụ.
Chu sa bày trận, một trượng vuông vắn, cuối cùng một bút họa thành, Chu Tinh Ly lấy ra một khỏa Lộc Ly, đưa Lâm Tín đặt tới mắt trận.
Vẽ bùa vẽ quỷ đầy đất, hắn cũng không nói chỗ nào là mắt trận, Lâm Tín không chút do dự mà nhanh chóng bỏ vào cấn vị. Vừa đặt xuống, tựa như dung nham núi lửa chấn động mặt đất, hồng quang lấy khối Lộc Ly làm trung tâm tứ tán lan tràn, vài giây đã đốt sáng toàn bộ trận pháp.
Trong âm kính nhìn thấy linh tinh vài dã vật hồn nhanh chóng bay vào trong trận, một bóng người đột nhiên lóe lên. Nhìn lại, mặt kính chiếu ra mặt của chính mình, phù đã mất hiệu. Dùng mắt thường nhìn lại, đại trận Chu Tinh Ly vẽ ngoại trừ càng ngày càng sáng, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng Lâm Tín biết, hồn trong núi này chết không đủ bảy ngày, đều tụ lại trong trận.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
قصص عامةThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...