Chương 8: Oan gia (4)

5.6K 358 67
                                    

Lâm Tín nhìn đôi tay mềm mại không xương của Thẩm Doanh Doanh, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà.

"Hắn vẫn chưa tới mười tuổi đi? Ngươi cần tùy thị nhỏ hơn ngươi theo hầu có ích lợi gì, không bằng cho ta!" Thẩm Doanh Doanh không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tín, càng nhìn càng thích.

Vị đại tiểu thư này không giống nữ tử bình thường, làm tùy thị cho nàng, thân thể nhỏ bé này phỏng chừng sống không quá ba ngày, Lâm Tín ủy khuất nhìn về phía Thẩm Lâu, nhỏ giọng nói: "Có ích mà, ta giúp Thế tử làm ấm giường."

"..."

"..."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi.

Sương trên đầu Hoàng thị vệ đã tan hết, khiếp sợ nhìn về phía Thế tử, lại quay đầu nhìn Tử Xu. Tử Xu nhất kiểm thái sắc [1] giải cứu Lâm Tín từ trong tay Đại tiểu thư, "A Tín, vậy không gọi làm ấm giường, chớ nói xằng bậy."

[1] mặt không biến sắc

Thẩm Lâu sâu đậm cảm thấy chính mình dạy hư hài tử, sắc mặt có chút không tốt, đem Thẩm Doanh Doanh dạy bảo một trận, không cho nàng cùng đi Tây Vực.

"Dựa vào cái gì không cho ta đi! Ta cũng muốn đi!" Thẩm Doanh Doanh đập một cái, vỗ đôn gỗ dưới chân, "Rắc" một tiếng vang giòn, khiến băng ghế chia năm xẻ bảy, nát tại chỗ.

"Thẩm Doanh Doanh."

Nghe ca ca mang cả tên họ mà gọi mình, ngữ khí vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, Thẩm Đại tiểu thư hơi co rúm lại, mạnh miệng ngắm Lâm Tín, hừ nhẹ một tiếng, "Không đi thì không đi, ai cần!"

Dứt lời, thở phì phò bỏ đi.

Lâm Tín khẽ thở dài một cái, rất muốn đem chức trách đi Mạc Quy Sơn nhượng cho Thẩm Doanh Doanh, nhưng không biết mở miệng thế nào. Kiếp trước thời điểm này, hắn còn chưa biết Chung gia, chỉ nhớ rõ Triệu Kiên ôm mình chạy trốn, bị vô số bạch y tu sĩ chặn giết ba lần.

"Ta không đi Mạc Quy Sơn, để tiểu thư đi đi." Lâm Tín nỗ lực mở lời với Thẩm Lâu.

"Mạc Quy Sơn và Hoán Tinh Hải của chúng ta không giống nhau, bên dưới núi là Tây Đô thành, chơi rất vui!" Tử Xu bưng một chén canh thuốc đi tới, cười khích lệ hắn.

Lâm Tín hít mũi một cái, ngửi thấy mùi "Phá Ách". Phá Ách có công hiệu gần giống Xích Tinh Thảo, đều là linh dược bổ hồn, chỉ là quý hơn Xích Tinh Thảo rất nhiều, cũng không có mùi khai nước tiểu như Xích Tinh Thảo.

Thẩm Lâu liếc nhìn thư tín bên trong hộp gỗ đàn hương, đối với Tử Xu đến làm như không thấy.

Tử Xu thấy Thế tử coi nàng là không khí, tức giận giậm chân, đem chén thuốc đầy tràn đổ đi một chút, đưa cho Lâm Tín, "Đi, tìm cách cho Thế tử uống thuốc."

Lâm Tín tiếp nhận bát thuốc, bước đi không vững tới bên người Thẩm Lâu, nghiêng đầu nhìn y, lại lén lút uống một hớp. Phá Ách, Quy Linh, Tam Văn Thảo, còn mấy vị nếm không rõ lắm, trị cái gì cũng được, không chỉ là bổ hồn. Thân thể người này đến cùng làm sao vậy?

Thẩm Lâu dở khóc dở cười thả thư tín xuống, sao tiểu miêu tham ăn này cái gì cũng dám ăn, đến thuốc cũng lén uống! "Uống ngon không?"

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now