Chương 49: Ô ô (1)

4.3K 253 54
                                    

Sông Khô lững lờ chảy, đình đài lầu các nối nhau liên tiếp. Xa xa nhìn thấy một đoàn người, thân mang cẩm bào màu xanh, áo khoác ngoài dài bằng lụa mỏng, thản nhiên trong gió lạnh.

Gia chủ Lâm gia, Thanh Quốc Công Lâm Diệp Đan, đứng trước đoàn người, không chớp mắt nhìn Lâm Tín đạp thuyền đến, tựa như muốn kiếm tìm hình bóng người nào từ trên người hắn.

Từ xa Lâm Tín cũng đã nhìn thấy vị bá phụ có cùng huyết thống này.

Người Lâm gia đều có một đôi mắt hoa đào, nhưng mỗi người mỗi khác. Thế tử Lâm Khúc tuấn mỹ như ngọc, ánh mắt thanh nhã phong lưu; Lâm Diệp Đan lại như mặt quan tài, giống như ai cũng nợ tiền hắn.

Đời trước Lâm Tín vừa giết sư phụ, còn ngơ ngơ ngác ngác trong Hoàng cung, vị bá phụ này từng qua gặp hắn. Ánh mắt ghét bỏ, dường như hắn là cái thứ vô cùng mất mặt.

"Nếu ngươi có linh mạch, theo ta trở về Lâm gia, thay phụ thân bất hiếu của ngươi nhận lỗi với tổ tông." Ngữ điệu Lâm Diệp Đan dữ dằn, nói với hài tử vừa mất đi sư phụ, thực không phải đối tượng có thể nương tựa.

Lâm Tín không để ý đến vị bá phụ đột nhiên mọc ra này.

"Đứa nhỏ này đã một tháng không nói chuyện với ai, Trẫm còn đang nghĩ cách, " Nguyên Sóc Đế áy náy sờ đầu Lâm Tín, "Đừng miễn cưỡng hắn."

"Nếu phụ thân hắn chết rồi, tất nhiên phải do Lâm gia quản giáo."

"Phụ thân hắn trước đã tách khỏi Lâm gia, Trẫm sẽ chăm sóc hắn thật tốt."

Lâm Diệp Đan phất tay áo bỏ đi. Lâm Tín cứ trầm mặc như vậy cự tuyệt cơ hội duy nhất được nhận về Lâm gia, đến khi hung danh thí sư của hắn truyền đi, Lâm gia đời đời thư hương [1] truyền lại đương nhiên sẽ không nhận hắn nữa.

[1] nhà dòng dõi có truyền thống học tập

Sau khi trở thành Cát Lộc Hầu, năm mười bảy tuổi bắt đầu tước Lộc Ly, Lâm Diệp Đan đã lui về ở ẩn, giao lại tước vị Quốc Công và vị trí gia chủ cho Thế tử Lâm Khúc.

Vị đường huynh này của hắn, là người cực kỳ khéo léo, cặp mắt đào hoa ôn nhuận dường như lúc nào cũng mang theo ý cười, muốn cái gì cấp cái đó, chưa từng gây xung đột với Lâm Tín.

Nhưng bây giờ, thu Lộc Ly sớm hai năm, gia chủ chưa đổi, vẫn là Lâm Diệp Đan lời lẽ vô tình, coi hắn là thứ làm mất danh dự.

Mũi chân Lâm Tín điểm nhẹ, trực tiếp nhảy từ mũi tàu lên mặt bến trên nước. Uyên A phía sau cũng tiến lên, chín người chỉnh tề đứng sau lưng Lâm Tín, tay giữ bảo đao, khóe miệng rủ xuống, ánh mắt lãnh túc, bày ra bộ mặt đòi nợ mười phân vẹn mười.

"Lâm Tín, tham kiến Thanh Quốc Công." Lâm Tín giơ tay, hành nửa lễ.

Lâm Diệp Đan mặt lạnh trả về nửa lễ.

"Lâm Khúc, tham kiến Cát Lộc Hầu, " Thế tử cười hành toàn bộ lễ, "Hầu gia đường xa mà đến, kính xin đi vào, uống chén trà thô."

Nhụ Tuyết Lư, không điêu lan khắc ngọc như Chu gia, khắp nơi dùng sức cỏ cây. Trụ hành lang gỗ trụ chỉ phủ một tầng vécni mỏng màu cánh gián, vô cùng trang nhã.

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now