Ánh mắt Ôn Thạch Lan sắc bén, nhìn đến Lâm Tín cả người phát lạnh. Đang thế ngàn cân treo sợi tóc, một con mèo hoang đột nhiên từ tán cây bên trong lao ra, bất mãn ngoéo một tiếng, nhảy khỏi đầu tường nhanh chóng bỏ chạy.
Bên kia người Man lầu bầu một câu Cực ngữ, Ôn Thạch Lan thu hồi ánh mắt, làm thủ hiệu. Những người kia bước vội hơn, đẩy xe gỗ nhanh chóng rời đi.
Đợi ước chừng nửa canh giờ, xác định những người Man kia sẽ không quay lại, hai người mới ló đầu ra.
"Ngươi ngăn ta làm chi, những người Man kia rõ ràng đang trộm đồ nhà ta! Chỉ cần ta gọi một tiếng, toàn bộ thị vệ Mạc Quy Sơn sẽ tới, " Chung Hữu Ngọc bất mãn nói, "Bất quá chỉ là mười mấy người Man, nhìn xem ngươi sợ thành cái dạng gì."
"Ngươi biết người kia là ai không?" Lâm Tín lạnh mắt nhìn hắn.
"Ai?"
"Nói ra hù chết ngươi."
Ào ào ào, tán cây động mạnh, Chung Hữu Ngọc cả kinh suýt té từ đầu tường xuống, lập tức rút kiếm.
"Là ta." Tử Xu một thân huyền y từ trong tán cây chui ra. Nàng ở sát vách Lâm Tín, nếu Lâm Tín nghe được động tĩnh, nàng tất nhiên cũng nghe được.
"Nhìn xem ngươi sợ thành cái dạng gì." Lâm Tín y nguyên đáp lại lời cười nhạo, nhảy xuống, hướng gian thạch thất kia đi.
Chung Hữu Ngọc chép miệng một cái, không còn mặt mũi cùng Lâm Tín nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tử Xu: "Tử Xu, ngươi tại sao chạy tới? Vừa nãy mèo là ngươi thả?"
"Đúng vậy, " Tử Xu đáp một tiếng, không phí lời cùng Chung Hữu Ngọc tán gẫu, bước nhanh truy cản Lâm Tín, thấp giọng nói, "Hầu gia, vừa rồi thuộc hạ nghe được, những người Man kia nói muốn đi Địch Châu."
"Cái gì?" Lâm Tín cả kinh, "Ngươi có thể nghe rõ?"
Hoán Tinh Hải nhiều người hiểu Cực ngữ, Tử Xu quanh năm cùng Thẩm Lâu đánh người Man, "Không rõ lắm, nhưng việc Địch Châu có thể chắc chắn."
Địch Châu, là nơi Tây Vực người Địch tụ tập, lần này Thẩm Lâu mang binh bình loạn chính là đi Địch Châu!
Đang nói chuyện, Chung Hữu Ngọc đã tiến lên mở cửa phòng đá. Cánh cửa này tựa hồ sửa lại cơ quan, không còn dễ mở như năm đó
"Oanh ——" Cửa đá dày nặng ầm ầm mở ra, đèn đuốc sáng ngời khác nào nước lũ vỡ đê, dâng trào dội đến.
Lâm Tín nheo mắt, đến khi thấy rõ đồ vật trong thạch thất, không khỏi kinh ngạc. Sâu trong hang động, bày đầy giá gỗ, từ trên xuống dưới, đầy ắp hoàng kim và Lộc Ly.
"Chuyện này... Thạch thất này sao lại đổi thành kho hàng?" Chung Hữu Ngọc dẫn đầu đi vào, ngước đầu nhìn Đông nhìn Tây, "Ta nói những người Man kia là trộm, ngươi còn không tin, nhìn xem, đây rõ ràng là kho hàng Mạc Quy Sơn. Có lẽ trong nhà trước đây từng có trộm, thúc phụ chuyển kho hàng tới đây. Oa, đây là ngọc chẩm ta hồi bé từng dùng."
Ở gần cửa động là Lộc Ly và hoàng kim, sâu bên trong là các loại kỳ trân dị bảo, tranh chữ đồ cổ.
Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan [1]. Lâm Tín thu tay, chậm rãi theo sau Chung Hữu Ngọc, đi tới phần cuối, trên vách tường lẻ loi treo một linh kiếm toàn thân trắng như tuyết. Tựa hồ đã lâu, thân kiếm dính đầy tro bụi, nhưng vẫn lung linh mỹ lệ.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
Ficción GeneralThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...