Chương 84: Vô y (6)

3.4K 193 25
                                    

Ngọc bội vừa hạ xuống, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Tiểu lộc này đối Lâm Tín quan trọng như thế nào, không ai có thể rõ ràng hơn Thẩm Lâu. Không nhịn được hôn nhẹ đỉnh đầu Lâm Tín, thấp giọng nói: "Ta nhất định bảo vệ nó thật tốt."

Lâm Tín rướn người, dùng ngón tay chọc chọc ngực Thẩm Lâu: "Không phải bảo vệ nó thật tốt, phải là bảo vệ ta thật tốt."

"Ta không bảo vệ ngươi tốt sao?" Thẩm Lâu đỡ eo Lâm Tín, hơi cười.

"Không có, " Lâm Tín như chém đinh chặt sắt mà nói, tiến đến bên tai Thẩm Lâu giở ra âm giọng tội nghiệp, "Ngươi cũng không chịu cho ta ăn no."

"Ừm..." Thẩm Lâu rên lên một tiếng, vốn nhẫn nhịn đến khổ cực, nghe nói như thế sao còn có thể nhịn được, cắn răng nghiến lợi ôm lấy Lâm Tín, cấp tốc trở mình.

"Chậc, chiến trường tầm hoan, Nguyên soái không sợ bị người lên án?" Hai chân kẹp eo Thẩm Lâu, dùng sức kéo ép chặt trên người mình, Lâm Tín cười tít mắt như con mèo ăn vụng.

Thẩm Lâu đuổi tới, ngăn chặn cái miệng không ngừng trêu chọc của hắn, "Thanh danh uy vọng đều là hư vô, có ngươi, không cần cũng được."

Lời này rõ ràng đối lại với câu nói kia của Lâm Tín, trong tình cảnh này, càng khiến người động dung, tâm tình cực kỳ rung động. Lâm Tín liếm liếm môi, chủ động tiến lên nghênh tiếp.

Lời tuy nói vậy, Lâm Tín vẫn bận tâm tới danh tiếng của Thẩm Lâu, cắn chặt cánh tay mình, tận lực không phát ra âm thanh. Mồ hôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, khóe mắt cũng thấm ra nước mắt. Thực sự không chịu nổi, mới để tràn ra vài tiếng nghẹn ngào, rất nhanh lại bị hắn nỗ lực nuốt vào.

Càng ẩn nhẫn như thế, lại càng câu người. Thẩm Lâu mấy lần đều không khống chế được lực đạo, mãi đến tận lúc Lâm Tín nhỏ giọng xin tha mới phục hồi tinh thần, thoáng chậm lại.

Tiểu thân vệ canh gác ngoài màn cửa, đỏ mặt nghe tiếng ván giường "kẹt kẹt", vẫn nghe đến canh năm.

Kết cục của việc nhất thời tham vui là, Lâm Tín ngày kế không thể dậy nổi.

Thẩm Lâu hôn nhẹ vệt hồng nơi khóe mắt hắn, đắp kín mền cho hắn, mang theo tinh thần sảng khoái mà ra cửa.

Lâm Tín ló đầu từ trong chăn ra, ngáp một cái thật dài, nhìn bóng lưng Thẩm Lâu vững vàng thẳng tắp. Không nhịn được cảm khái, Thẩm Thanh Khuyết thật không hổ là đệ nhất Đại Dung, chỉ ngủ một canh giờ mà vẫn giữ vững tinh thần thế kia.

Hoàng Các điều lương thực từ Hoán Tinh Hải trở về, cùng Đông tiên sinh phân tích tình thế phía bên ngoài bản đồ. Bây giờ lương thảo đầy đủ, nhưng Lộc Ly khan hiếm, Ác Dương lĩnh dễ thủ khó công, hơn nữa Ôn Thạch Lan cũng ở đó.

"Quốc Công gia tội gì phải đánh Âm sơn tiến Bắc, cứ giữ ở chỗ này, chờ người Man đến hoà đàm là được." Đông Thiệp Xuyên than thở.

"Tiên sinh quên trong tay người Man có thứ đồ quỷ quái gì sao. Lão Quốc Công bây giờ còn trên giường bệnh, " Hoàng Các nghe Đông tiên sinh không đồng tình kế hoạch của Thẩm Lâu, lập tức giải thích, "Quốc Công chúng ta từ nhỏ tính toán không một sai sót, đánh tới như vậy nhất định đúng."

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now