Chương 78: Vận nước (7)

3.2K 216 78
                                    

Màn đêm buông xuống, bên bờ Bắc Mạc yên tĩnh như trước. Gió đêm thổi tới sườn núi, cỏ xanh nổi sóng, đuốc trong doanh địa lúc sáng lúc tối.

Thẩm Lâu đứng trước cửa trại, nhìn về phương xa. Chung Hữu Ngọc không rõ vì sao theo sát y đứng chung một chỗ: "Nhìn cái gì vậy?"

"Quang." Thẩm Lâu cao thâm khó dò mà nói một chữ, liền không để ý tới hắn.

"Quang gì? Ngươi hẳn đã an bài đốt lương thảo phe địch? Không đúng, người Man ở phương Bắc, cửa doanh này hướng Nam, chỗ nào có quang?" Chung Hữu Ngọc lải nhải nói, lấy được hồi âm cũng không chịu đi, tiếp tục nỗ lực thuyết phục Thẩm Lâu giúp hắn xin một bát máu Lâm Tín. Thà rằng tin có, còn hơn tin không, vạn nhất có thể cứu Hoàng Đế mà bọn họ lại không cứu, tội đó quá lớn rồi.

Lúc này, thật sự có một đạo quang từ phía Nam xẹt đến, nhẹ nhàng hạ xuống. Thiếu niên mặc áo xanh, tuấn tú như hoa đào tháng ba, hải đường tháng năm, chính là Lâm Tín mang theo rượu. Nhìn thấy Thẩm Lâu ở trước cửa chờ hắn, nhất thời mở lớn mắt, thu kiếm, ba chân bốn cẳng mà chạy tới.

Thẩm Lâu tiếp được bình sứ thô trong tay hắn, cau mày nói: "Trong quân không cho uống rượu."

"Ta không phải người trong quân, " Lâm Tín cười hì hì muốn cọ đến trong lồng ngực của y, quay đầu nhìn thấy Chung Hữu Ngọc ngây ngốc một bên, nụ cười gom lại, "Nghênh Phong làm sao đến?"

Từ biết mình giết nhầm Chung Trường Dạ, Lâm Tín hơi không còn mặt mũi đối mặt với huynh đệ Chung gia.

"Quân doanh to lớn, chỉ cho phép ngươi tới không cho ta đến chắc? Rượu gì, cho ta nếm thử." Chung Hữu Ngọc lại gần đòi uống rượu, ánh mắt lại không nhịn được liếc trên người Lâm Tín.

"Ngươi mau mau hồi kinh, chớ ở chỗ này thêm phiền." Thẩm Lâu tách hai người ra, phất tay đuổi con ruồi.

"Tối ôm thế này ngươi bảo ta làm sao hồi? Linh kiếm sáng như đèn, ta lúc này bay lên, chính là cái mục tiêu sống." Chung Hữu Ngọc đổ thừa không đi.

Trăng lên giữa trời, đuốc trong doanh địa hai bờ sông Hô Diên đã cháy hết từ lâu. Mây đen che trăng, thảo nguyên nhất thời rơi vào một màu đen kịt.

Tuần tra ban đêm người Man ở bờ bên kia sông ngủ gà ngủ gật, đợi mây đen rời đi, ánh trăng rơi xuống dưới, tia sáng lạnh lẽo đột nhiên lóe lên. Một nhánh tiễn đen thui, chẳng biết bắn đến từ lúc nào, trước khi binh tuần tra đêm phản ứng lại, xuyên qua cổ họng của hắn.

Thẩm Doanh Doanh bắn liền ba mũi tên, lặng yên không một tiếng động bắn chết binh tuần tra đêm bờ bên kia, giơ tay, làm thủ thế "Tiến". Tiểu đội binh tu sĩ đạp nước sông nhảy qua, vọt vào trại địch, giết bọn họ trở tay không kịp.

Yên tĩnh sau ba hơi thở, trong trại địch đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, người Man lập tức thổi kèn hiệu, hô to địch tấn công. Rất nhiều binh tướng từ chỗ tới bên sông Hô Diên xông tới, mũi tên châm lửa như hoa lê rơi trong mưa từ trên trời giáng xuống, đốt cháy lều bạt người Man.

"Nửa đêm đánh lén? Này có ích lợi gì, ít người hay nhiều người đều vậy, chờ Ôn Thạch Lan tỉnh lại, sợ là muốn bọc sủi cảo, " Chung Hữu Ngọc đứng ở trên sườn núi phóng tầm mắt tới, hoàn toàn không hiểu chủ ý của Thẩm Lâu, "Hẳn là lương thảo khan hiếm, khiến Thẩm Đại hồ đồ đi?"

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now