Thời điểm ngay sau khi hoa Đồ Mi nở, đảo mắt đến lễ Đồ Mi.
Từ khi Hoàng thất có mạch hầm mỏ Lộc Ly, địa vị Nam Vực không còn độc nhất như trước. Nhưng các nhà khác vẫn phải dựa vào Chu Nhan Cải làm linh khí, Chu gia lại là sư môn của Đế Vương, rất được Phong Trọng kính trọng, bây giờ Vừa Đọc cung vẫn đông như trẩy hội.
Lễ Đồ Mi, Chư Hầu tứ phương đều phải đưa rượu Đồ Mi tới Nam Vực. Lâm Tín chỉ mang theo một túi cá khô nhỏ đến, còn lại chẳng mang theo lễ vật quý gì.
"Hoàng Thượng sai ta quản quặng mỏ Lộc Ly, ngày thường không dám tiêu xài bậy bạ. Ngày trước còn có người cáo buộc Lộc Tê Đài xa hoa, dọa ta chỉ có thể ở Hoán Tinh Hải." Lâm Tín nằm nhoài trên giường mềm ở Lương điện, mặc kệ Tinh phu nhân giẫm đến giẫm đi trên người hắn.
Chu Nhan Cải liếc nhìn hắn một cái, giơ tay chạm cốc với Thẩm Lâu: "Vạch tội ngươi? A."
Mấy con cháu Chư Hầu bị Lâm Tín giết trước kia, năm ngoái liên danh bẩm tấu lên, muốn Phong Trọng trừng trị Tầm Lộc Hầu lạm sát người vô tội. Lúc đó Phong Trọng mới vừa đăng cơ, là thời điểm Thiên Tử thể hiện công bằng, không nên bao che cận thần. Vì vậy, Phong Trọng trực tiếp mở tấu chương trong buổi họp triều, đem chuyện năm đó từng vụ từng vụ xử lý rõ ràng, cuối cùng điều tra ra bọn họ ám sát Lâm Tín trước, ngược lại, định tội lên trên đầu bọn họ. Một câu "Trẫm vừa đăng cơ, tạm thời mở ra một con đường" cho mấy người bậc thang xuống, ban đầu đến giải oan, sau phải ngược lại cảm tạ ân đức của Thiên Tử bỏ qua chuyện cũ.
Sau đó, văn võ cả triều đều biết Lâm Tín là không chọc được.
"Bất Phụ, lại đây đánh cùng ta một ván cờ." Lâm Khúc ngồi một bên thưởng thức quân cờ Lộc Ly, nhìn Lâm Tín vẫy tay.
"Ta không đi." Lâm Tín lắc đầu như trống bỏi. Chơi cờ với đường huynh, hắn không thắng nổi, cũng chẳng hiểu sao Lâm Sơ Tĩnh lại thích chơi cờ cùng hắn.
Theo Thẩm Lâu phân tích, là phản ứng của Lâm Tín khi thua cờ rất đáng yêu. Đương nhiên, lời tâm tình nam nhân của mình nói không thể coi là thật, Lâm Tín đến nay cũng không biết đường huynh suy nghĩ gì, còn với hắn, xin miễn cho kẻ bất tài.
Đang nói chuyện, thị vệ đến báo, nói rượu Đồ Mi Hoàng gia đã đến.
"Ai đưa tới?" Chu Nhan Cải thờ ơ hỏi.
"Là..." Thị vệ còn chưa dứt lời, người đưa rượu đã đi vào rồi.
"Có nước ô mai ướp lạnh sao? Mau tới một bát, " Phong Trọng một thân trang phục công tử ca bình thường, trong tay còn cầm quạt xếp, thoải mái, không nhiều phong nhã mà quạt, "Nam Vực nóng quá."
"Hoàng Thượng!" Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.
"Suỵt —— không cần đa lễ, Trẫm giả trang khâm sai đến, đừng lộ ra." Phong Trọng tiếp bát ngọc trong tay thị nữ, ngồi trên giường mềm nhét chung một chỗ cùng Lâm Tín, ừng ực uống nước, lúc này mới vui sướng mà thở dài.
"Meo?" Tinh phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn, lại gần ngửi một cái, nhận ra gia hỏa quen thuộc, liền ôm lấy eo gấm bên hông Phong Trọng cọ xát mài móng vuốt.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
Ficción GeneralThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...