Phong Trác Dịch cả người phát run, lập tức ý thức đây là "vu thuật Bắc Mạc" Chu Tinh Ly nói tới, cắn răng nói: "Truyền thái y, mau triệu Chu Tinh Ly hồi cung, nhanh!"
"Phụ hoàng!" Thái tử từ sau trụ Bàn Long đi ra, đầy mắt thân thiết mà nhìn về phía Hoàng Đế, bước chân lại dừng dưới bậc thềm, không tiến lên.
Phong Trọng không nói một lời rút về trong góc.
Thị vệ ngoài cửa điện lập tức chạy đi tìm thái y, sáu Kim Ngô vệ trên thềm ngọc chạy tới, bảo hộ trước người Đế Vương. Trong đại điện loạn tung lên, Thái tử hạ lệnh phong tỏa tẩm cung Đế Vương, không cho bất kỳ người nào ra khỏi cung thất một bước.
"Nghịch tử!" Nguyên Sóc Đế siết sặt đầu rồng trên tay vịn, âm thanh khàn giọng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết là đang nói ai.
"Lục hoàng đệ, chuyện này là thế nào?" Thái tử cũng một mặt phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Phong Trọng, lại phát hiện nơi lúc đầu Phong Trọng đứng đã không một bóng người, lớn tiếng chất vấn, "Anh Vương đâu?"
Phong Trọng đã chạy ra ngoài điện, trốn ở khe tối, thay đổi xiêm y với một thị vệ bị hắn đánh ngất. Giấu linh kiếm sau lưng, hông treo đao bản rộng của thị vệ đi ra, trà trộn vào trong đám thị vệ đang tán loạn như ruồi không đầu tìm kiếm Anh Vương, thừa dịp loạn chạy khỏi tẩm cung.
Chuyện hôm nay, dĩ nhiên đã được Thái tử Phong Chương an bài sẵn. Hắn không trúng kế mang Nhận Lục giả đến tranh công, Thái tử liền chủ động tìm cớ gọi người kia đến đại điện. Bây giờ Hoàng Thượng trúng chiêu, tự thân khó bảo toàn, tình thế vô cùng xấu.
Trên đường truyền đến tiếng bước chân rầm rập, Phong Trọng tránh vào trong hẻm nhỏ, thấy rất nhiều Vũ Lâm Quân thân mang giá bạc, xuất phát hướng về tẩm cung Đế Vương. Hoàng Đế không hạ lệnh điều Vũ Lâm Quân đến hộ giá, là ai hạ lệnh không cần nói cũng biết.
Phong Trọng nhớ kỹ lời sư phụ giáo huấn.
"Biết người tu tiên vì sao sống lâu hơn người phàm không? Bởi vì tiên giả biết ngự kiếm, đánh không lại có thể chạy."
Nam Vực, sắp tới lễ Đồ Mi, khí trời đã rất nóng bức. Guồng nước sau Lương điện liên tục vận chuyển nước suối lên đỉnh, màn mưa ào ào ngăn cách trong điện và ngoài điện thành hai thế giới tách biệt.
Tinh phu nhân vừa ngủ dậy, tinh thần phấn chấn chạy đến bên người Lâm Tín muốn chơi cùng hắn. Lâm Tín ngồi trên mặt đất, cầm cái dây thừng làm con chuột, một bên đùa mèo một bên nói chuyện cùng Chu Nhan Cải.
"Phệ Linh khó giải, mong sư bá cẩn thận, nếu người Man đến đây, chớ để hắn tới gần, cũng không thể tay không đón đồ hắn đưa."
Chu Nhan Cải không nói một lời xoay xoay linh khí cụ nhỏ trong tay, cũng không biết có nghe lọt không.
"Sư bá, có chuyện, chất muốn hướng ngài tìm chứng cứ, " Lâm Tín ôm Tinh phu nhân, tiến đến bên người Chu Nhan Cải, thấp giọng hỏi, "Chu gia chúng ta, có phải có một đại trận thượng cổ?"
"Rắc", Chu Nhan Cải đột ngột dùng sức, bẻ gãy tiểu vật trong tay, nhíu mày ném qua một bên, "Làm sao ngươi biết?"
Vừa Đọc cung này, ban đầu là một toà Tiên phủ thượng cổ, chủ nhân Tiên phủ đã không còn. Nghe đồn nơi Chu gia giấu vạn quyển sách cổ, linh bảo hằng hà sa số, nhiều không kể xiết, thực ra có chút phóng đại, vì phần lớn bảo vật từ lâu đã không còn. Nhưng cũng có vài thứ vô cùng lợi hại lưu giữ lại, tỷ như đại trận thượng cổ kia.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
قصص عامةThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...