"Ta làm sao?" Lâm Tín im lặng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói ra một câu như vậy, buông tay xuống bên người, không nhịn được lặng lẽ nắm lấy góc áo bên eo Thẩm Lâu. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lâu chủ động ôm hắn, sao hắn cam lòng đẩy ra, cho dù Thẩm Lâu có nói ra lời nào không êm tai, hắn cũng nhận.
"Ngươi hút đi Phệ Linh, sao không nói cho ta? Ngươi không có linh lực, sao không nói cho ta?" Thẩm Lâu hơi mất khống chế, tại góc độ Lâm Tín không nhìn thấy, đỏ cả mắt.
Lần cuối lúc chia tay, Lâm Tín nằm trên giường nơi bọn họ triền miên mấy ngày mấy đêm, cười hướng y giơ tay, "Thẩm Thanh Khuyết, ngươi ôm ta một cái đi."
Thẩm Lâu trầm mặc hồi lâu, vẫn không tiến lên, chỉ nói một câu, "Lâm Tín, ngươi tự lo lấy."
Mấy ngày mấy đêm hoang đường bị chọc ghẹo, khiến y hận Lâm Tín bỉ ổi, cũng hận chính mình trầm mê. Cho nên quyết quay đầu rời đi, không cho hắn bất kỳ ôn nhu nào. Rời khỏi Lộc Tê Đài, y mới phát hiện linh lực của mình khôi phục, bùa chú Phệ Linh trong đan điền đã biến mất không còn tăm tích. Hậu tri hậu giác mà trở lại tìm Lâm Tín, người kia cũng đã chết trong tay liên quân tấn công vào "Ma sào".
Trong mấy năm sau, nửa đêm tỉnh mộng, vẫn nhìn thấy Lâm Tín đưa tay về hướng y, lúc khóc lúc cười, hoặc kiệt ngạo cuồng quyến [1], hoặc suy yếu đáng thương, lặp đi lặp lại một câu nói với y: "Thẩm Thanh Khuyết, ngươi ôm ta một cái đi."
[1] lưu manh
Đưa tay ra, tất cả đều là một mảnh hư vô, ôm cách nào cũng không tới nổi.
Nghe Thẩm Lâu đề cập tới chuyện này, Lâm Tín có chút ngượng ngùng, "Ta làm chuyện đó, cũng không phải muốn ngươi cảm kích ta."
Khi đó Thẩm Lâu trúng Phệ Linh, che linh mạch, hắn dùng bí pháp hút Phệ Linh lên người mình, cũng mượn cơ hội chiếm hết tiện nghi. Sau đó bị người khác tấn công vào sào huyệt, không còn linh lực, hắn chỉ có thể mặc người xâu xé, chết không lừng lẫy.
Hắn làm như thế, cũng không vì lý do cao thượng gì, tùy tâm làm thôi. Cũng tốt, thật ra ý đồ làm chuyện xấu kia, hắn muốn cho Thẩm Lâu không quên hắn được, vĩnh viễn nhớ tới hắn.
"Ta không hề cảm kích ngươi, ta hận ngươi!" Thẩm Lâu nắm chặt cánh tay, thời điểm Lâm Tín xoay người rời đi, y thậm chí sinh ra kích động dùng xích sắt đem người khóa lại. Đem hắn khóa chặt trong phòng, khóa trên giường, nơi nào cũng không cho đi, cũng sẽ không bao giờ biến mất.
Đại khái là điên thật rồi đi.
Hận ta đi, hận dù sao cũng hơn không yêu. Nhớ tới lời lúc trước chính mình nói, tầm mắt Lâm Tín bỗng nhiên mơ hồ, được cái ôm ở đời này, hắn cũng coi như cầu gì được nấy.
Gió thu lên, lá ngô đồng buông xuống trước đình, hai người ngồi bên hành lang gỗ uốn khúc, rốt cục có thể tâm bình khí hòa hảo hảo đàm luận.
"Ta bây giờ không cần báo thù, nhưng ta cần quyền thế, ta muốn đảm bảo Phong Trọng làm Hoàng Đế." Lâm Tín không hề giấu diếm mà nói, lệnh Chước Lộc chẳng mấy chốc sẽ được phổ biến, thế lực Chư Hầu tứ phương sẽ một lần nữa xáo trộn, mà tai họa Phệ Linh cũng sẽ tới gần, thời gian cho hắn không nhiều.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
Ficción GeneralThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...