Tuyết trong rừng tùng, Lâm Tín đem Thẩm Lâu đặt trên cây khô, chặn chân gặm cắn bờ môi y.
Thẩm Lâu ôm eo hắn, "Làm sao vậy?" Bộ dáng đói bụng đến phát cuống, như thể thường ngày không cho hắn hôn vậy.
"Đem đời trước thiếu bù đắp lại." Đèn hươu con treo ngọn cây, ánh sáng xa xôi chiếu xuống lông mày Lâm Tín nhập nhoạng lúc vơi lúc đầy, tản mát ra đau đớn khó giải thích nổi.
Thẩm Lâu cúi đầu, hôn cặp môi mềm mại ấm áp, hai tay ôm lấy Lâm Tín, dùng sức siết chặt trong lồng ngực.
"Thẩm Thanh Khuyết, ta cầu ngươi một chuyện, " Lâm Tín cọ bờ môi Thẩm Lâu, "Đời này sống lâu hơn ta, được không?" Tất cả mọi người đi trước hắn, phụ mẫu, sư phụ, Phong Trọng. Chỉ có Thẩm Lâu thương hắn nhất, sống lâu hơn hắn.
Thẩm Lâu không trả lời, trực tiếp đem Lâm Tín ôm ngang, nhảy lên Ngu Uyên bay về Phong Tân.
"Làm gì?" Lâm Tín liếm liếm môi.
"Bổ hồn." Thẩm Lâu thả người trên giường, nhét Hoàng Tuyền Châu vào trong tay Lâm Tín. Qua năm là y đến quan, nếu hồn còn không trọn vẹn sẽ không chịu nổi linh lực đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Hoàng Tuyền Châu xoay vòng trong tay, Lâm Tín cắn răng, đẩy Thẩm Lâu ngã trên giường, chính mình cưỡi giữa eo y. Không biết nên cảm động Thẩm Lâu nói được làm được, hay nên buồn bực y không rõ phong tình.
"Trong này, còn lại một hồn sói và một hồn hồ ly. Đều là thú dữ, nên chuẩn bị trước, " Lâm Tín sắc mặt nghiêm túc nói, "Vạn nhất ngươi thú tính quá độ đem ta làm, thì sao giờ?"
Thẩm Lâu lẽ ra còn có chút bận tâm, nhất thời dở khóc dở cười, "Thú tính quá độ là loại thú tính này?" Lời tuy nói vậy, vẫn đứng dậy lấy ra một hộp ngọc nhỏ.
Hoàng Tuyền Châu nhốt sinh hồn, không nhận nổi hồn nào là sói hồn nào là hồ ly, chỉ có thể nhắm chọn bừa mà bổ. Lâm Tín ôm Thẩm Lâu, chịu đựng từng trận đau đớn, đã đến canh năm.
"Còn đau không?" Lâm Tín lau mồ hôi trán cho y, tò mò nhìn đôi mắt đen kịt kia, muốn biết lần này hồn bổ là hồn gì.
Thẩm Lâu đột nhiên vươn mình, đem Lâm Tín đặt dưới thân, cắn một cái trên cổ hắn. Con ngươi màu đen dần dần có thần thái, lộ ra vài phần hung hãn khát máu.
"A..." Lâm Tín kinh hô thành tiếng, cắn này thật quá đau, khẳng định trầy da, "Thẩm Thanh Khuyết, ngươi tỉnh lại đi, ta không phải thịt, không thể ăn, a!" Hắn muốn, không phải là loại thú tính quá độ này.
Đang nói chuyện, liền bị cắn cái nữa.
"Tín Tín." Thẩm Lâu chôn ở cổ hắn thở hổn hển, liếm liếm dấu răng mang máu. Là hồn Tuyết Nguyệt lang, y lúc này cực kỳ muốn cắn người.
"A..." Nơi bị liếm, vừa đau vừa ngứa, Lâm Tín hừ nhẹ một tiếng, hai chân kẹp lấy thắt lưng Thẩm Lâu, ôm y gặm cắn trở lại.
Hai người ở trên giường, ngươi cắn ta một cái, ta gặm ngươi một cái, cắn cắn một hồi chẳng mấy chốc liền thay đổi vị.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
Ficção GeralThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...