Chương 83: Vô y (5)

3.7K 214 99
                                    

Phong Trác Dịch là Hoàng Đế nhiều năm, không phải người Thái tử non nớt có thể so được, trước tiên nắm lại thế cục Hoàng thành trong tay, mới ung dung không vội mà bước vào Đông cung.

Trong nháy mắt nhìn thấy phụ hoàng, Phong Chương liền biết không thể cứu vãn, sắc mặt trắng bệch ngã quỵ trên mặt đất.

"Không thể, cái này không thể nào!" Chu Lương Viện nhìn chằm chằm Hoàng Đế hồi lâu, đột nhiên nhào tới, bị Kim Ngô Vệ ở gần một cước đạp lăn, vững vàng đè xuống đất.

Bây giờ tình thế ngoài thành khẩn cấp, không có thời gian thẩm vấn rõ ràng, Nguyên Sóc Đế hạ lệnh, trực tiếp đem Thái tử, Chu thị cùng đám quan Đông cung áp giải vào thiên lao. Vũ Lâm Quân trải khắp kinh đô và các vùng lân cận trông coi thành, lệnh quan văn triệu tập tất cả tu sĩ trong thành, bất kể xuất thân, chỉ cần chiến giả tham dự trông coi thành đều được tiến tước, người có công thưởng gấp đôi.

Lại lệnh tất cả Kim Ngô Vệ, từ thiên môn ra khỏi thành, cầm lang yên trong tay, ngự kiếm bay khắp toàn quốc. Phong hỏa lệnh báo cho toàn bộ Chư Hầu, tức khắc cứu giá.

Làm xong tất cả những thứ này, Phong Trác Dịch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chân tay mềm nhũn, lùi lại hai bước ngã ngồi vào long ỷ. Linh mạch tổn hại, đan điền trống trơn, bây giờ Phong Trác Dịch chính là một người phàm đã có tuổi. Phen long hành hổ bộ vừa rồi, bất quá là gắng sức chống đỡ đến dọa người.

Chu Tinh Ly bĩu môi, "Thần lúc trước đã nói, để Thái tử đi trông coi thành. Thái tử tuổi trẻ lực tráng, linh lực dồi dào, đợi đẩy lùi người Man rồi trừng trị hắn cũng không muộn."

Nguyên Sóc Đế lắc lắc đầu: "Hắn không thủ được." Nhi tử của mình tự mình biết, tuy Phong Chương do một tay hắn dạy nên, nhưng vào giờ phút này hắn không thể không thừa nhận, Phong Chương so với Phong Trọng, không thể nào đuổi kịp nữa rồi.

Nghỉ ngơi chốc lát, Phong Trác Dịch liền dậy tinh thần, mang theo Chu Tinh Ly leo lên tường cao Hoàng cung, phóng tầm mắt tới tình hình ngoài thành. Kinh đô và doanh địa vùng lân cận ngoài thành hai mươi dặm, đang chém giết cùng người Man. Trên tường thành người người nhốn nháo, thủ vệ cửu môn đồng loạt bắn tên.

Đại Dung lập quốc trăm năm, vẫn là lần đầu bị người đánh tới Đại Dung, Phong Trác Dịch đỡ trên tường gạch xanh, ướt đẫm mồ hôi, "Nếu bảo vệ không nổi, Trẫm sẽ trở thành tội nhân của Phong gia. Trẫm cả đời này, chăm lo việc nước, chỉ mong trời yên biển lặng, quốc thái dân an, vì sao lại đi tới tình cảnh ngày hôm nay?"

Mất đi linh mạch, Thái tử mưu nghịch, còn bị vây quanh thủ đô!

Chu Tinh Ly ngồi vào rãnh mái ngói, một chân duỗi khỏi tường lắc lư trong không trung, "Xưa nay có người chăm lo việc nước khiến vong quốc, cũng có người hoang dâm vô độ làm nên thịnh thế, thế sự vô thường, Hoàng Thượng không cần quá chú ý."

Câu khuyên lơn này, không khỏi khiến người càng thêm khổ sở, Phong Trác Dịch cúi đầu, "Diệc Tiêu a, không ngờ thời điểm này, lại là ngươi hầu bên người Trẫm."

"Thần cũng không ngờ, " Chu Tinh Ly đúng lúc ngăn Hoàng Đế đội mũ mão lên đầu mình, để hắn dùng thân hi sinh cho nước, "Thần đã đáp ứng Tín Nhi, muốn sống lâu trăm tuổi." Ngước mắt nhìn phương vị mấy cái cửa thành, tính toán nếu thành bị phá thì trốn từ nơi nào ổn thỏa nhất.

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now