"Đài so kiếm?" Lâm Tín cụp mắt nhìn về phía hai binh khí giao nhau, "Không biết Quốc Công gia muốn đánh cuộc gì?" Cũng không phải hạ chiến thư liền đáp ứng, thượng đài so kiếm phải cần hai phương đạt thành nhất trí, hoặc là kết thúc ân oán, hoặc là đánh cuộc.
"Cô muốn ngươi từ bỏ vị trí Cát Lộc Hầu, tiếp nhận Lâm gia quản giáo!" Lâm Diệp Đan trịnh trọng nói.
"Khẩu khí thật lớn, " Lâm Tín nhíu mày, không hiểu người này vì sao chấp nhất với việc bắt hắn trở về Lâm gia, "Nếu ngươi thua, hãy từ bỏ tước vị Thanh Quốc công, đồng thời, Lâm gia phải cắt ra một quận!"
Một quận lớn hơn mười ba huyện rất nhiều.
"Được!" Lâm Diệp Đan không chút do dự mà đáp ứng.
Thị vệ Lâm gia lập tức đi chuẩn bị đài so kiếm, trong bụi lau sậy khô vàng, dựng lên một sàn gỗ cao ba trượng vuông vắn. Dòng chính Lâm gia, liên tiếp kéo ra làm chứng, thực chất cùng xem trò vui.
"Gia chủ đã nhiều năm không thượng đài so kiếm, lần này là ai chọc hắn?"
"Còn ai ngoài vị Cát Lộc Hầu gần đây nổi danh như cồn kia. Một đường cắt đất đoạt tước, bây giờ đến phiên Đông Vực chúng ta."
"Không biết trời cao đất rộng, lần này đá phải tấm sắt đi? Lâm gia chúng ta không phải giấy, vậy mà dám vọng tưởng khiêu chiến gia chủ! Chỉ sợ lát thua muốn khóc nhè đây!"
Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tín chỉ là thiếu niên vừa vấn tóc, dù có kỳ tài ngút trời hay lợi hại đến nhường nào, cũng không phải đối thủ của Lâm Diệp Đan cấp bậc tông sư. Linh lực Lâm Diệp Đan, còn mạnh hơn Chu Tinh Ly – sư phụ Lâm Tín, sư phụ còn không thể thắng, huống hồ đồ đệ.
"Này, Lâm Tín này, không phải là dã chủng của tên phản đồ Lâm Tranh Hàn kia sao?" Một thanh niên đến xem đột nhiên nói.
"Nói cẩn thận! Lời thô bỉ như vậy để gia chủ nghe thấy, chắc chắn sẽ thưởng ngươi vài cái gậy trúc."
Trái ngược với tâm tình thả lỏng của đám đệ tử, Lâm Khúc thu lại ý cười trong mắt, ngăn cản phụ thân chuẩn bị lên đài, "Phụ thân quên mất nguyên tắc Lâm gia sao? Tội gì phải tự ra mặt thế này."
"Hắn là huyết mạch Lâm gia, ta không thể mặc hắn làm xằng làm bậy!" Lâm Diệp Đan hất tay nhi tử.
"Lâm Tín dám làm Cát Lộc Hầu, tất nhiên có chỗ ỷ lại, kính xin phụ thân cẩn thận ứng đối." Lâm Khúc không khuyên nổi, đành phải nhắc nhở chớ khinh địch.
Lâm Diệp Đan hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy lên đài cao, cũng không biết có nghe thấy lời Thế tử dặn hay không.
Lâm Tín đứng ở một góc sàn gỗ, ôm linh kiếm Dương Cốc lấp loáng lưu chuyển, hơi cúi đầu rũ mắt, không thấy rõ biểu tình, "Bây giờ, Quốc Công gia đổi ý vẫn còn kịp, thua trong tay tạp chủng của người Lâm gia và phàm nữ, nói ra không dễ nghe."
"Cô chưa từng nói ngươi là tạp chủng!" Lâm Diệp Đan nhíu mày, âm thanh vang vọng khắp bãi lau sậy. Lâm Tín kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương không cho hắn thời gian phí lời, trực tiếp bắt đầu đọc kiếm thề, "Hoàng thiên ở trên, nhật nguyệt chứng giám, so kiếm dùng từ bỏ vị trí Thanh Quốc công và đất đai một quận làm chú, sinh tử bất luận. Sư bằng hữu thân thiết, không được trả thù."
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
Ficção GeralThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...