Phiên ngoại 1

5.2K 256 17
                                    

Từ trong giấc mộng lạnh lẽo tỉnh lại, Thẩm Lâu theo bản năng mà nắm chặt cánh tay, đem thân thể Lâm Tín dẻo dai ấm áp siết chặt trong lồng ngực, rồi mới chậm rãi mở mắt ra.

Gió lạnh thổi vào noãn các, xen lẫn tiếng hạt tuyết xào xạc vang vọng. Mùa đông ở Hoán Tinh Hải luôn tới rất sớm.

Hai người này nằm một giường có chút phiền phức, một người đạp chăn, người khác cũng phải chịu lạnh theo. Lúc này, vai Thẩm Lâu lộ ra bên ngoài, mà Lâm Tín ấm vù vù núp trong ngực y ngủ đến không biết ngày tháng năm nào. Cũng may y có linh lực hộ thể, sẽ không bị lạnh đến bị phong thấp.

Thẩm Lâu khẽ nâng người trong ngực lên, nhét lại góc chăn.

Lâm Tín mơ mơ màng màng cọ mặt trên cánh tay y, cảm thấy da thịt nơi má hơi lành lạnh, nhắm mắt đem cánh tay lành lạnh ấy tiến vào trong chăn, ôm sưởi ấm.

Cánh tay như bị mèo ngủ say cuốn xuống dưới bụng, chọc lòng người ngứa ngáy, Thẩm Lâu hôn nhẹ lỗ tai man mát của người kia, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài có tuyết rồi."

"A..." Lâm Tín rầm rì một tiếng, víu thân thể Thẩm Lâu hướng lên trên tháo chạy, đem mặt chôn trong hõm cổ y, thuận thế mang ấm áp cho bả vai man mát, "Hôm qua không phải chưa có gì sao?"

"Tuyết lớn nói đến là đến, không lường được, " Thẩm Lâu vuốt ve tấm lưng bóng loáng, xoa xoa thịt mềm tối qua bị khi dễ, "Còn muốn ngủ không? Không ngủ thì chúng ta tới xem Hoán Tinh Hải."

"Ngủ thêm một chút." Lâm Tín gác một chân lên trên người Thẩm Lâu, rầm rì mà loạn cọ.

Thẩm Lâu rên lên, vỗ một phát trên mảng thịt mềm: "Ta thấy ngươi là không định ngủ."

"Thanh Khuyết ca ca xấu tính, mới sáng sớm đã đánh mông ta, ta phải mách cha." Lâm Tín rướn người, một mặt ngây thơ ủy khuất nói.

Thẩm Lâu vươn mình kéo người áp đến trên giường, dữ dằn nói: "Thanh Khuyết ca ca không chỉ muốn đánh đòn, còn muốn..."

"Còn muốn lấy côn côn đâm ta! Này nhất định phải mách cha... A! Ha ha ha... Ta sai rồi ta sai rồi..."

Bộ dáng này nhất định là cáo không thành, Thẩm cha căn bản cũng không ở Hoán Tinh Hải.

Bắc Vực lạnh giá, ngày đông đối với Thẩm Kỳ Duệ đã mất đi linh lực mà nói càng trở nên gian nan. Lúc trước vốn định tới Đông Vực, vậy mà Đông Vực không có Địa Long, giường sưởi, lại nhiều nước nên không khí ẩm nặng, cảm giác so với Bắc Vực còn lạnh hơn. Cuối cùng đành phải đi Nam Vực chịu đựng Chu Nhan Cải xấu tính.

"Nghe nói tiểu Hàn Ngư câu từ trong băng vô cùng ngon." Lâm Tín bọc áo lông hồ ly, đứng trên thủy tạ nhìn Hoán Tinh Hải đóng băng.

Vì hồi trên núi tuyết mất rất nhiều máu, thân thể Lâm Tín suy nhược một thời gian. Liên tục đổ thuốc bổ vào sớm đã không sao rồi, nhưng Thẩm Lâu vẫn không yên lòng, vẫn bọc hắn thành cái bánh chưng như trước. Mà hài tử Thẩm gia, gồm cả Thẩm Doanh Doanh, đã mặc áo lót mỏng chơi đùa trên mặt băng.

"Thuộc hạ đi lấy cái đục và cần câu đến." Tử Xu thấy Thẩm Lâu nhìn sang, lập tức hiểu ý đi chuẩn bị dụng cụ.

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now