Chương 42: Phạt Đàn (3)

4.5K 245 9
                                    

"Ta khi đó, không biết ngươi là trọng sinh." Thẩm Lâu ho nhẹ một tiếng, nghĩ hắn là hài tử, liền dùng phương thức đối xử với hài tử để đối xử với hắn, nhưng không ngờ náo thành chuyện cười.

Lâm Tín không định buông tha y, "Nếu như ta không phải trọng sinh, ngươi định như thế nào? Vẫn luôn nuôi ở bên người, chờ sau khi vấn tóc coi như đồ độc hữu, ban ngày cùng ngươi luyện công, ban đêm liền muốn chịu đựng ngươi..."

Nói còn chưa dứt lời, bị Thẩm Lâu che miệng lại, xấu hổ, "Ta sao có thể chờ làm chuyện xấu xa kia!"

Lâm Tín chớp chớp mắt, lè lưỡi, liếm một cái giữa lòng bàn tay ấm áp. Đối phương nhất thời như bị lửa liếm, cấp tốc rụt về. Cái đầu vùi vào ngực Thẩm Lâu, không nhịn được cười ha hả, nhược điểm này đủ để hắn cười nhạo Thẩm Lâu cả đời.

Thẩm Lâu nhìn gia hỏa trong lồng ngực cười đến run rẩy, bỗng nhiên nhớ tới khi đó Lâm Tín chui vào chăn, nói câu "Thế tử, đã rất nóng", tất nhiên là cố ý. Nhưng lúc này lấy ra nói hiển nhiên không thích hợp, Lâm Tín cũng không sợ cái này. Cắn răng nghiến lợi đắp kín mền cho hắn, ngủ.

Ngày hôm sau, bản dự thảo liên quan đến luật Cát Lộc, được đưa lên thượng triều.

Chư Hầu cống nạp, thêm Lộc Ly : một thành, giảm hoàng kim : một thành. Khi ước lượng, nghiệm hàng, thiếu một hai cân hoặc phẩm chất không đạt, có thể tước đất.

Cả sảnh đường ồ lên.

Các quan văn lần đầu nghe tới luật Cát Lộc vô cùng khiếp sợ.

"Đây, rõ ràng muốn tước đoạt, phần lớn Liệt Hầu chắc chắn phản kháng kịch liệt."

"Cân lượng còn nói được, phẩm chất giải thích thế nào? Người nghiệm hàng dễ thì nói đạt, làm khó thì nói không đạt."

"Đây là việc tốt, đất Chư Hầu các vực quá nhiều, mà Chư Hầu trong thành chỉ có quan nội hầu. Đất Trung Nguyên không ngừng phân phong ra ngoài, bây giờ đất Trung Nguyên còn nhỏ hơn Bắc Vực."

Nguyên Sóc Đế ngồi trên long ỷ, mặc người phía dưới thảo luận, Thái tử đứng bên trái hắn, cũng một mặt bình tĩnh. Phong Trọng làm Trung Thư Tỉnh Hành Tẩu, được phép vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, lại là Thân Vương, đứng ở hàng đầu đám quan văn.

"Được rồi!" Phong Trác Dịch lên tiếng, ngăn mọi người ồn ào, "Đây là bản dự thảo, chưa phải chính lệnh, các khanh thấy thế nào, đều có thể đề xuất."

Đơn độc đứng ra nói, các quan văn vừa còn nói đến khí thế ngất trời đều ngậm miệng hết. Người tinh tường có thể nhìn ra, luật Cát Lộc này chủ yếu nhằm vào Liệt Hầu Chư Công, hầu hết quan văn trong triều xuất thân từ tiểu quý tộc, pháp lệnh này vốn không có trở ngại gì đối với bọn họ. Muốn nói gì, cũng cần suy nghĩ thấu đáo.

Cuối đội ngũ quan văn, đột nhiên có người ra khỏi hàng, nhanh chân đi đến giữa điện, quỳ trên mặt đất hô lớn.

"Một năm cắt một huyện, trong ba đời có thể diệt Chư Hầu một phương, đây là kế hoạch trăm năm, bệ hạ anh minh!" Mọi người nhìn về phía người đang nói, đều cảm thấy lạ mặt. Nhưng Phong Trọng nhận ra, người này chính là người phàm ngày ấy hắn và Lâm Tín ở trà lâu, bởi vì hô lớn "Thu nạp biên giới, quyền về với thiên tử" mà bị bọn họ chú ý tới.

Chước Lộc | Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now