Nhìn thấy Thẩm Lâu, Lâm Tín theo bản năng giấu loan đao trong tay ra phía sau, "Ta buộc Đỗ Hoảng từ quan, hắn đã đáp ứng."
Trước không rào sau không đón thẳng tuột một câu như vậy, đột ngột đập tới, Thẩm Lâu lại vững vàng tiếp nhận, khẽ vuốt cằm nói: "Như vậy cũng tốt, so với bị Uyên A giết sạch." Đời trước Đỗ Hoảng chết rất thảm, Đỗ phủ bị người của Cát Lộc hầu Uyên A Thập Tứ Nhận tắm máu, toàn gia mười sáu khẩu không giữ lại ai.
Lâm Tín nắm chặt Thôn Câu trong tay, huyết sát khí yêu đao lan tràn nhiễu cổ tay như ẩn như hiện, "Nếu ta nói đời trước giết Đỗ Hoảng, không phải ta bày mưu đặt kế, ngươi tin không?"
Thẩm Lâu nhíu mày, nhìn tay Lâm Tín bị sát khí nhiễu đến càng ngày càng tái nhợt, "Ta biết."
"Hả?" Lâm Tín sững sờ, sát khí leo tới cánh tay nháy mắt tiêu tan, "Ngươi biết?"
Thẩm Lâu lấy Thôn Câu, khảm vào viên Lộc Ly mới áp chế sát khí, "Sau khi ngươi chết, Uyên A Thập Tứ Nhận trung thành với Phong Chương."
Lâm Tín cười khổ, nếu như Uyên A Thập Tứ Nhận không phản bội, năm đó hắn cũng không chết thảm đến vậy. Thuộc hạ cùng mình vào sinh ra tử, tại bước ngoặt sinh tử, để lại Lộc Tê đài trống không cùng Lâm Bất Phụ không còn linh lực.
Gió chợt nổi lên, thổi vạt áo bào bay phần phật.
"Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa!" Gõ mõ cầm canh từ trong ngõ hẻm đi ra, hai người lập tức lắc mình nhảy lên đầu tường.
Lúc này, Lâm Tín mới nhớ, vừa còn chưa hỏi Thẩm Lâu tại sao xuất hiện ở đây, đã bắt đầu khai chuyện xấu mình làm, tựa hồ có chút ngốc, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"
"Ban đêm không dùng Thôn Câu vào cung được, ta tới đón ngươi." Thẩm Lâu trả loan đao lại cho Lâm Tín, là một cổ đao đã qua cải tạo, Thôn Câu kỳ thực không thích hợp làm công cụ phi hành. Bây giờ hai người bọn họ còn ở Đông cung, không nên khoa trương.
Lâm Tín nghi ngờ nhìn Thẩm Lâu, "Thôn Câu ban đêm không thể vào cung, Ngu Uyên vào được?" Hoàng thành cấm đi lại ban đêm, bay đêm trên không trung, sẽ bị thị vệ bắn xuống.
Thẩm Lâu sững sờ ngẩn ra.
"Ha ha ha ha..." Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, hiếm khi thấy Thẩm Thanh Khuyết mắc sai lầm ngu xuẩn như vậy, quả thực rất có tính giải trí với hắn, ôm cổ Thẩm Lâu đùa y, "Ai, Thẩm Thanh Khuyết, ngươi không phải lo cho ta đấy chứ?"
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, "Bang bang bang ——" một gõ mõ cầm canh khác chạy tới hết chức trách mà gõ, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong màn đêm vắng lặng.
Bầu không khí có chút lúng túng, Lâm Tín bĩu môi, cái tên này đúng là chơi không vui gì cả, buông cổ Thẩm Lâu ra chuẩn bị dẫn y đi Anh Vương phủ ngủ, chợt nghe một tiếng "Ừ" vô cùng kiên định.
Bất khả tư nghị quay đầu lại, Thẩm Lâu mâu sắc bình tĩnh đang nhìn hắn, nghiêm túc đến đương nhiên.
Trong triều âm thanh phản đối Chước Lộc lệnh càng lúc càng lớn, văn thần phân thành hai phái, mỗi ngày không thể yên ổn. Nguyên Sóc Đế chẳng hề ngăn cản, chỉ là khe giữa chân mày ngày càng sâu.
YOU ARE READING
Chước Lộc | Lục Dã Thiên Hạc
Genel KurguThể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1x1, HE Edit: Cục Đậu Bự (Gin) Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả... (Bản thân làm việc tùy hứng nên hiện tại đang có...