Chap 18

22.1K 1.5K 231
                                    

  𝙾𝚠𝚗 𝚒𝚝

"next time we fuck, I don't want to fuck, I want to make love

next time we talk, I don't want to just talk, I want to trust

next time I stand tall I want to be standing for you"

- Own it (Drake) 


Trái ngược với chiếc áo sơ mi mỏng manh của Jungkook đang mặc, quần áo của Jimin vô cùng ấm áp- một phong cách rất Jimin.

Quần skinny đen rách gối, áo thun đen mỏng ôm sát người và một chiếc sơ mi denim càng làm cho set đồ thêm nổi bật. Bất cứ ai cũng đều có thể nhận nhầm Jimin là người mẫu nổi tiếng nào đó vì cách di chuyển vô cùng tự tin, luôn giữ cổ và mặt nhìn thẳng, ngẩng cao đầu và ánh mắt không hề phân tán xung quanh. Jimin đã từng nói qua đó là thói quen của các vũ công ba lê, tư thế chuẩn, sức tập trung cao.

Đôi khi chính vì thế mà Jungkook quên mất rằng Jimin nhỏ bé hơn mình, cậu luôn có cảm giác mình phải ngẩng cao đầu để nhìn thấy được anh, như một ngôi sao trên bầu trời đêm tháng tám. Cậu yêu Jimin nhiều đến thế nhưng cũng xa đến vậy, một khoảng cách đủ để nhìn ngắm nhưng chẳng đủ để ôm vào lòng.

- Jungkook à..

Jimin gọi, giọng nhỏ và ngập ngừng.

Jungkook không trả lời, cậu có quyền giả vờ như mình không nghe thấy được không? Cậu đến đây để giải phóng năng lượng, để quên đi chính xác cái con người đang đứng ở kia, nhưng giờ người đó lại đến đây và bao nhiêu nỗ lực của Jungkook lại rơi về điểm xuất phát.

Jungkook vẫn chưa nuốt trôi chuyện ban chiều được.

- Jungkook à, anh-anh đem thức ăn đến cho em. Từ chiều đến giờ em đã ăn gì đâu, nghỉ ngơi một chút đi nhé.

Jungkook ghét vô cùng giọng của Jimin, ngọt ngào đến mức làm bao nhiêu giận hờn đều tan chảy ra thành nước mất rồi. Jungkook ghét vô cùng sự quan tâm lo lắng của Jimin dành cho mình, ấm áp đến nỗi vũng nước khi nãy bốc hơi thành mây khói hết cả. Ghét vô cùng đôi môi căng mọng, đôi mắt lấp lánh, bàn tay nhỏ bé của anh, dễ thương đến nỗi hơi nước cũng phải tán xạ thành cầu vồng, giăng đầy trong tim Jungkook.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn không thể mau nguôi giận thế được, không thể để một tí đồ ăn phá vỡ những nỗi uất ức cậu phải nếm trải từ chiều đến giờ được.

- Em không đói, anh ăn đi.

- Không đói thì đến đây ngồi nghỉ một tí đi, anh có mua nước cho em này.

Jimin hiểu rõ khẩu vị của Jungkook, mọi thứ anh mua đều là thứ cậu thích nhất, loại nước khoáng kia cũng không sai lệch đi đâu được.

- Em còn muốn tập, anh cứ tự nhiên đi.

Khoảnh khắc nhìn nụ cười trên môi Jimin vụt tắt cũng chính là lúc Jungkook biết mình lại làm hỏng chuyện. Cậu không hề có ý muốn làm Jimin buồn, nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, cậu có quyền giận dỗi, có quyền ghen tỵ kia mà.

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ