Chap 41

13.7K 1K 86
                                    

𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚒𝚍𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚍

"he's sleeping on your side of the bed

but it's still your side

now I'm up all night"

-Your side of the bed (Loote)


Jimin bịt chặt miệng Jungkook, đè nghiến người kia xuống nệm ghế, cậu chỉ ước sao Jungkook có thể thấy được vẻ mặt Hoseok hyung lúc này, có phải lúc để tự hào đâu kia chứ. Jungkook chỉ cười hì hì, tận dụng cơ hội để đặt tay lên eo Jimin, vuốt vuốt.

- Park Jimin, em làm mấy chuyện này khi nào?

Giọng trầm trầm của Hoseok vang lên sau lưng khiến gai ốc Jimin dựng đứng cả lên. Chậm rãi quay đầu về phía anh, Jimin cười trừ giải thích.

- Hoseok hyung, không phải do em đâu, chỉ là chút sự cố thôi mà.

- Anh hỏi em làm mấy chuyện này khi nào? Ngay trước khi lên sân khấu đúng không?

Tất nhiên là Hoseok thừa thông minh để chỉ ra, trước sân khấu encore Jimin vẫn còn mặc áo không cổ, lúc đó Hoseok không hề thấy gì khác lạ. Chỉ sau khi bước ra sân khấu encore mới bắt đầu choàng thêm khăn cổ vũ, nên tất nhiên Jungkook chỉ có thể làm mấy việc này ngay trong hậu trường trước khi sân khấu encore bắt đầu mà thôi.

Hai đứa này đang nghĩ cái gì thế này?

- Phải, là do em. Đừng mắng anh ấy.

Jungkook lên tiếng, cậu biết mình làm không đúng nhưng một phần bướng bỉnh trong Jungkook lại không lấy đó làm nghiêm trọng. Là người yêu của nhau thì làm mấy chuyện này có gì đáng bị mắng đâu?

Hoseok liếc mắt lên Sejin hyung đang tập trung lái xe phía trên, chủ động hạ thấp giọng chỉ đủ cho 4 người nghe được.

- Em nghĩ anh chỉ trách mình Jimin thôi sao? Em cũng chạy không thoát đâu.

Jungkook liếc mắt nhìn về Seokjin, hy vọng anh có thể nói giúp cho mình vài lời. Dù sao Jin cũng là người cưng chiều Jungkook nhất, lo cho thằng bé ăn, đưa thằng bé đi học, chu đáo còn hơn cả bố mẹ ở xa của Jungkook nữa, nhưng việc này Jungkook đã làm sai. Còn bé không dạy, đến lớn sẽ không thành người. Seokjin búng vào trán Jungkook cái "tách", nhỏ giọng nói.

- Đừng nhìn anh, em có biết em hồ đồ lắm không hả?

Jimin đưa tay ôm mặt, chỉ trích này cậu đã tự nhẩm đêm qua, quả thật không còn lời nào biện minh.

- Nếu chẳng may bị phát hiện thì phải làm thế nào? Jimin, anh nghĩ em đáng ra phải lý trí hơn mới phải? Còn Jungkook, em đừng nghĩ đơn giản thế, nó có thể phá hoại sự nghiệp của tất cả chúng ta đấy!

Dù Seokjin đã cố gằn xuống, giọng anh ấy vẫn mang một sự hoang mang không nhỏ. Tạ ơn Chúa, hôm qua đã không có gì xảy ra.

Jimin nhích người trên ghế, không dám ngẩng mặt lên, chỉ khẽ thì thầm xuống đất.

- Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ