Chap 49

10.7K 809 61
                                    

𝚒'𝚖 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞

"there's nothing I won't do to see you shine

i'll swing for the fences

i'll run to the line

oh darling I'm with you."

- Vance Joy (I'm with you)

Chứng kiến một Taehyung như thế, vẻ rạng rỡ đã không còn trên mặt, niềm vui thơ trẻ đã bị thay thế bằng sâu thẳm buồn thương, nước mắt không rơi nữa, nhưng hạnh phúc cũng đã không còn lấp lánh vây quanh, Jimin không thể chịu được.

Nhưng cậu lại không thể khóc trước mặt mọi người, Taehyung đã cố mạnh mẽ đến thế, thì cớ gì Jimin lại làm cậu ấy thêm đau lòng? Ngay trước bữa ăn chiều, khách viếng đã vãn bớt, Jimin đứng lên rời khỏi lễ đường, một mình đi về phía con hẻm phía sau nhà Taehyung, bật khóc.

Jimin thương bà Taehyung rất nhiều, cả nhóm đều thế, nhưng riêng với gia đình Taehyung Jimin đặc biệt thân thiết, việc khóc than cho một người quen biết nhưng ít khi gặp mặt và việc khóc than cho một người quen biết và cực kỳ thân thiết là vô cùng khác nhau. Chỉ là Jimin không quen khóc trước mặt mọi người, lại không nỡ làm cho Taehyung thêm buồn phiền, nên lựa chọn khóc một mình thế này là cách duy nhất để cảm xúc không ăn tươi nuốt sống cậu, Jimin cần thở, cần trút bỏ mọi thứ, ngay bây giờ.

Để mặc cho nước mắt rơi trên mặt mình, Jimin ngước lên bầu trời dần ngả về đêm, ánh mặt trời chỉ còn là một dải màu tím đỏ giăng mắc đằng xa, gió thổi lồng lộng cuốn từng đám mây đi về phía cuối đường, gió lạnh, hay là lòng người lạnh đây?

- Jiminie...

Bờ vai được một cánh tay rắn rỏi ôm lấy, hơi ấm sực từ người phía sau bao bọc lấy cơ thể lạnh giá của Jimin, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy khoang mũi, quen thuộc, ấm áp, và chỉ thuộc về cậu.

- Kook...

Hai người không nói thêm gì, chỉ ngồi lặng lẽ như thế, nước mắt đã ngừng rơi trên má Jimin nhưng tim cậu vẫn còn nặng nề như trước. Bàn tay nằm gọn trong tay Jungkook, đầu dựa vào vai người kia, Jimin để mình được thả lỏng. Thời gian qua bệnh tình của bà Taehyung trở nặng, tâm trạng cậu ấy đã xuống dốc rất nhiều, Jimin cũng vì thế mà suốt ngày bám dính lấy bạn mình, thời gian ở bên Jungkook cũng không nhiều như trước.

Jungkook vô cùng hiểu chuyện, cậu ấy dù không thể ngồi xuống nghe Taehyung trút hết lòng mình như Jimin, nhưng cậu ấy an ủi Taehyung bằng cách riêng của mình. Nhường anh ấy thắng, nhường anh ấy phần ngon nhất của gà chiên, nhường cả Jiminie cho anh ấy.

Mặt trời đã khuất hẳn sau núi, bóng tối đã nhập nhoạng tiến vào, không khí càng lạnh hơn vài độ khiến Jimin co rúm người lại, nép vào lòng người mình yêu. Khẽ thở dài, anh ấy cất tiếng nghèn nghẹt vì khóc quá nhiều khi nãy:

- Anh phải đi xem Tae thế nào rồi mới được.

Jungkook ấn vai anh ấy xuống, ép chặt vào lòng mình, cằm đặt trên mái tóc đã vì gió mà rối bù của Jimin, nói khẽ.

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ