Chap 12

23.4K 1.6K 130
                                    

𝙼𝚒𝚗𝚎

"hands on your body, I don't wanna waste no time

feels like forever even if forever's tonight

just lay with me, waste this night away with me

you're mine, I can't look away, I just gotta say"

- Mine (Bazzi)


Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã hoàn tất, vũ đạo cũng đã luyện tập đến nhuần nhuyễn, chỉ còn tạo hình và quyết định ngày quay MV là chính thức bước vào đợt quảng bá. Mọi người đều bận rộn, mọi thứ đều diễn ra với một tốc độ quay cuồng khiến cho Jungkook dù đã quen với nhịp độ công việc vẫn thấy mệt mỏi.

Nhưng có lẽ Jimin mới là người mệt mỏi nhất. Dạo này Seokjin rất hay than phiền về việc Jimin cố tình bỏ bữa. Dù biết là đang giảm cân nhưng với cường độ làm việc lớn thế này kết hợp với số lượng calo nạp vào người ít ỏi thế kia thì chẳng ai có thể chịu được, huống hồ gì Jimin lại bỏ hẳn tất cả các bữa ăn trong ngày chứ không còn là một ngày ăn một bữa như trước.

Mỗi ngày thức dậy đều thấy Jimin gầy thêm một chút, cánh tay gầy thêm một vòng, cả cơ bụng sáu múi cậu luôn luôn tự hào cũng đã dần biến mất. Jungkook hiểu, mọi người đều hiểu bình luận ác ý trên twitter, trên Pann, trên Blog Naver của nhóm đã góp thêm một phần vào sự cứng đầu của Jimin, vào lối sống không lành mạnh này.

- Nghỉ ba mươi phút!

Tiếng thông báo vừa vang lên lập tức cả bảy người đều phải ngồi bệt xuống sàn mà thở, vũ đạo nặng là một chuyện nhưng tập liên tục bốn tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ thế này thì chẳng phải chuyện đùa. Seokjin tiến tới gần Jimin, người đang dùng tay dựa vào tường và đôi môi thì tái nhợt cả lại.

- Jimin, Jimin, em có sao không? Có thể tiếp tục được không?

Jimin không trả lời chỉ siết lấy tay của Seokjin và lắc đầu, và anh hiểu biểu hiện này có nghĩa là gì, là cách nói "em không sao đâu" của Jimin, nhưng cũng là triệu chứng thiếu oxi cục bộ lên não, hẳn là giờ cậu ấy đang rất chóng mặt.

Nhẹ nhàng đặt Jimin dựa vào tường, Seokjin mở nắp chai nước và mớm cho Jimin từng chút một. Theo bản năng, Jimin nhấp từng ngụm nhỏ giữa từng nhịp nghỉ của từng hơi thở gấp gáp từ môi mình. Một cái cau mày khi acid dịch vị trào lên khiến cả miệng lưỡi và mắt cậu đều bỏng cháy, nước mắt đã chực trào ra. Bị bỏ đói quá lâu khiến tế bào niêm mạc dạ dày của Jimin phản ứng cực kỳ mẫn cảm với dị vật, chỉ cần một ngụm nhỏ nước cũng khiến dịch vị tiết ra không thể kiểm soát, sự thiếu thốn thức ăn khiến acid bào mòn cả niêm mạc dạ dày nên những cơn đau thường xuyên kéo đến.

- Hyung, em không uống nữa đâu, em không sao, cám ơn anh!

- Anh sẽ gọi thức ăn, em muốn ăn gì?

- Em không đói, anh cứ ăn trước đi.

- Park Jimin, anh không hỏi em có đói hay không, anh hỏi em muốn ăn gì?

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ