Chap 47

11.3K 815 166
                                    

  𝚊𝚙𝚘𝚕𝚘𝚐𝚒𝚣𝚎 

"i'm holding on your rope

got me ten feet off the ground

and I'm hearing what you say

but I just can't make a sound"

-Apologize (OneRepublic)


Namjoon gõ lên cánh cửa kính cách âm của Genius Lab, đợi mãi mà chẳng có tiếng trả lời.

- Hyung, có trong đó không? Em, Namjoon đây!

- Nếu muốn tìm Yoongi thì cậu ấy vừa về rồi, anh mới gặp ngoài cửa đây.

Seokjin từ phía sau đi tới, trả lời thay cho cánh cửa kia. Đáp lại ánh mắt đầy thắc mắc của Namjoon, Seokjin cũng lắc đầu biểu thị cho sự mù mờ của mình, có Chúa mới biết vì sao con nghiện làm việc như Yoongi lại về nhà lúc này.

Và cậu và Seokjin chắc chắn không phải là Chúa. Nên đành thôi vậy.

- Hyung, em vừa nhận được mô hình mới, có muốn xem thử không?

Seokjin không hứng thú gì với mô hình, nhưng với Namjoon thì anh chẳng mấy khi từ chối. Hai người đủng đỉnh vào Mon Studio, hành lang vắng lặng chỉ còn lại một mình Genius Lab, đèn tắt và chẳng còn hơi ấm của Yoongi.

Chưa bao giờ quãng đường từ công ty về kí túc xá lại xa xôi đến vậy, Yoongi càng sốt ruột muốn mau về đến bao nhiêu thì Seoul lại kẹt xe bấy nhiêu, đặc biệt là ở khu gần kí túc xá, công trường đang xây án ngữ cả một góc đường. Yoongi mở cửa xe, tạm biệt quản lý, riêng anh thì chạy bộ về nhà.

Với một người ngoài thở và nhảy ra thì hạn chế vận động như Yoongi, sáng sớm chưa ăn gì lại chạy một mạch thế này khiến xương sườn anh đau nhói, cơ hoành đột nhiên bị bắt làm việc quá sức cũng căng lên phản đối, thở hay không thở đều đau. Nhưng khi đứng trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, hơi thở của Yoongi không phải vì đau mà nén lại, hơi thở của Yoongi là vì Taehyung mà không thể thở nổi.

Chiếc túi nilong màu đen nằm bẹp dí dưới đáy tủ kia vô cùng quen thuộc, chính là thứ mà Taehyung đã ôm khư khư bên mình vào tối hôm đó, chính là thứ mà dù Yoongi đã thấy cũng vô cảm làm như không quan tâm tới. Vì lúc đó, anh đã để cơn giận nuốt mất chính mình, để lo lắng được thể hiện ra thành bực tức, để từ một người Taehyung lo nghĩ đến lại trở thành một người làm cậu ấy đau lòng. 

Yoongi run rẩy đưa tay vuốt mặt, vuốt đi mồ hôi đã chảy thành dòng trên trán, từ từ mở chiếc bọc ra xem. Phần thịt xiên nướng trong hộp giấy chắc chắn đã không còn ăn được, nhưng bao bì trên đó lại đúng là nơi anh và Jungkook rất thường đi ăn, xét về mức độ đông đá, hẳn túi này có thể đập chết một con khủng long chỉ bằng một cú ném tầm thấp.

- Hyung? Né ra cho em uống nước với nào.

Jungkook đẩy mạnh Yoongi sang một bên, nhích người vào khe hẹp giữa tủ lạnh và tủ bếp, lấy sữa chuối ra uống. Hiếm có được thấy Yoongi ở nhà vào giờ này, ăn hiếp anh ấy một chút cũng không tồi, vẫn chưa quên được vì anh ấy mà sub unit của cậu với anh người yêu đã phải gạt qua một bên đâu.

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ