Chap 30

19.2K 1.2K 119
                                    

  𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚐𝚒𝚟𝚎 𝚖𝚎 𝚊 𝚛𝚎𝚊𝚜𝚘𝚗

"just give me a reason, just a little bit's enough

just a second we're not broken just bent,

and we can learn to love again"

- Just give me a reason (Pink, Nate Ruess)

Lúc Jimin thức dậy thì mặt trời đã chiếu xuyên qua tấm màn mỏng nơi cửa sổ, tiếng rì rầm của xe cộ ngoài xa và tiếng trò chuyện từ phòng khách vọng vào khiến cho đầu cậu đau nhức không thôi. Hậu quả của việc uống quá nhiều đêm hôm trước.

Jimin trở mình. Đau. Một cơn tê dại truyền từ mông xuống dưới hai chân khiến cậu nhăn mặt. Sao lại đau như vậy? Cả vai và cổ đều đau, đặc biệt là ở ngực. Cậu cố gắng mở to mắt, ước gì có ai đó kéo mặt trời xuống khỏi bầu trời giúp, ánh nắng làm cậu đau đầu kinh khủng.

Từ từ ngồi dậy, Jimin nhận thấy cơn đau từ mông không phải tầm thường, cảm giác đau và rát tận bên trong thật là khó nói, mỗi cử động đều khó khăn vô cùng. Nhìn xuống ngực, những dấu hôn xanh tím cùng dấu răng hiện rõ trên làn da mịn màng, Jimin đỏ mặt, nếu để ai nhìn thấy quả thật không biết phải giấu mặt vào đâu. Nhưng dù đau đến mấy cậu cũng cần phải ngồi dậy, hôm nay có lịch luyện tập.

Ngay khi Jimin nghiến chặt răng đưa một chân xuống giường, Jungkook đã mở cửa bước vào, trên tay là một hộp sữa chuối, gương mặt như ánh mặt trời tháng sáu, rực rỡ muôn phần.

- Jiminie, anh định đi đâu?

Đi nhanh đến bên giường Jimin, Jungkook dùng tay ngăn lại, không để anh đưa chân còn lại xuống đất. Jimin đang xấu hổ vì những dấu vết trên người mình, nay lại gặp chính người làm ra chúng, ngại ngùng lại tăng thêm gấp bội. Sao Jungkook lại không hề ngại ngùng gì thế nhỉ? Trên mặt, trong mắt hoàn toàn là quan tâm thuần túy, không hề có chút xíu nào là đỏ mặt hay lảng tránh ánh mắt anh.

- Anh định..xuống giường thay đồ, sắp đến giờ tập rồi còn gì.

Jungkook lắc đầu, quẳng hộp sữa chuối vào thùng rác cạnh cửa, nice shot!

- Anh nghỉ đi, hôm nay không tập đâu. Lúc nãy Sejin hyung vừa thông báo thế.

Lại còn ấn anh nằm xuống giường, bật máy tạo ẩm và giảm nhiệt độ điều hòa xuống, Jimin khó chịu nằm im. Không phải sau khi...người ta thường sẽ nói những lời như là phim truyền hình hay nói sao? Hay ít ra cũng phải có một thái độ gì khác, chẳng hạn ngượng ngùng như Jimin bây giờ, sao Jungkook lại...? Hay tất cả mọi thứ đều là do Jimin say quá mà mơ thấy? Nhưng nếu là mơ thì tại sao mông lại đau?

Suy nghĩ nhiều lại khiến đầu đau nhức, hơi thở của Jimin vẫn còn thấm mùi rượu và họng vẫn còn hơi đau, Jimin cau mày, mỗi lần uống rượu bia là y như rằng cổ họng lại biểu tình. Ngón tay lành lạnh của Jungkook miết nhẹ lên đầu chân mày của Jimin khiến cậu giật mình, mở tròn mắt nhìn người đang ngồi cạnh giường.

- Anh sao thế? Đau đầu sao? Em mang thuốc giảm đau cho anh nhé?

- Jung..Jungkook, em..em sao lại...

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ