Chap 35

15.2K 1.1K 101
                                    

  𝚒 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚞 

"no matter what I try to do

you say it can't be helped

it's clearly my heart, my mind, my chest

but you ask

why I can't hear your words"

- I need u (BTS)


Taehyung vẫn chưa hết hoảng loạn. Jimin ngã xuống sàn sân khấu, cả người cậu ấy mềm nhũn, lạnh ngắt và có thể là cậu nhầm, nhưng cậu ấy không còn giống một Jimin ấm áp như trước nữa. Cậu ấy xanh xao, gầy gò và đang ngất, chân cậu ấy run rẩy và không hề phản ứng với bất cứ liệu pháp cấp cứu nào.

Staff ngay lập tức muốn mời Taehyung quay trở về sân khấu, nhưng cậu không thể nhúc nhích nổi. Cơ thể cậu từ chối việc bỏ lại Jimin ở đây, từ chối việc rời xa cậu bạn thân nhất của mình.

- Taehyung!

Hobeom hyung, quản lý chính của nhóm đang gọi cậu.

Nhưng Taehyung không muốn trả lời, tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Jimin, mắt đã nhòe lệ.

- Jiminie...Jiminie...

- Taehyung, bình tĩnh lại. Cậu ấy chỉ bị thiếu oxi một chút thôi, rồi sẽ ổn. Giờ em mau ra sân khấu, đừng để fan lo lắng thêm nữa. Bảo vệ đã rất khó khăn để ổn định trật tự rồi, mau ra giúp Namjoon an ủi Jungkook!

An ủi Jungkook? Phải rồi, an ủi Jungkook. Cậu còn đau đớn thế này, Jungkook còn cảm thấy thế nào nữa đây? Taehyung hít sâu một hơi, đã là người của công chúng, không phải muốn khóc là khóc được. Các fan mua vé để gặp một Taehyung tươi cười, vui vẻ, chứ chẳng ai muốn phải thấy một Taehyung mặt ủ mày chau.

Gật đầu ra hiệu với staff, Taehyung nhanh chóng quệt nước mắt, chỉnh lại make up, nhìn Jimin lần nữa rồi rời đi.

Jimin vẫn chưa có dấu hiệu gì là hồi tỉnh.

Taehyung bước lên sân khấu, Namjoon đang trấn an ARMY, và MC của chương trình đang cố hết sức để làm sôi động không khí. Tất cả đều hiện một vẻ lo lắng trên mặt, trừ Jungkook.

Cậu ấy đứng im tại một góc sân khấu, mắt nhìn chằm chằm về phía tấm màn che phủ hậu trường, gương mặt gần như là bình thản, hay nói đúng hơn là trống rỗng. Taehyung không hiểu, sao có thể bình tĩnh như thế được? Lẽ nào cậu ấy không yêu Jimin sao?

Tiến tới gần bên Jungkook, Taehyung khẽ đặt tay lên vai em mình, mắt ngước nhìn dò hỏi. Jungkook không hề phản ứng, giờ phút này Taehyung có cảm tưởng đứng đây chỉ là một phần của Jungkook, phần tâm hồn đã cùng với Jimin vào cánh gà mất rồi.

Hóa ra không phải Jungkook không lo lắng, mà khi đã shock quá mức, đôi khi bản năng tự vệ của con người chính là không phản ứng gì cả. Đôi khi giữ gương mặt không hề đau lòng chính là cách trái tim rỉ máu đang tự bảo vệ lấy chính mình mà thôi.

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ