𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍
"youngblood
say you want me
say you want me
out of your life"
-Youngblood (5 Seconds of Summer)
Sáng sớm hôm sau, mọi người trong kí túc xá đều đang chìm trong mộng đẹp thì có tiếng anh quản lý kêu vang từ dưới nhà. Hôm nay có lịch trình, phải đi đến tận Gangwon để quay hình, nên việc thức sớm và chuẩn bị sẵn sàng là bắt buộc.
Mọi khi thì rất dễ dàng, Jimin rất thính ngủ và Hoseok sống rất nguyên tắc, nên khi vừa có tiếng gọi đầu tiên thì cả hai đã bật dậy ngay. Thông thường Jungkook luôn ngủ cùng Jimin, nên khi anh thức giấc cậu cũng sẽ bị lôi kéo mà thức theo, mọi chuyện chuẩn bị diễn ra rất nhanh chóng. Hôm nay thì lại khác, Jungkook ngủ ở giường tầng của mình, do việc thức đến gần sáng nên là càng thêm lún sâu vào giấc ngủ, Sejin dù có gọi cách mấy cũng không thức nổi.
- Jungkook à, dậy đi em, lên xe mình ngủ tiếp.
Sejin đã chăm sóc Jungkook từ năm mới mười mấy tuổi, anh xem thằng bé như em ruột, dù có làm sao cũng chẳng cách nào nổi nóng với nó được. Nhẹ giọng gọi thêm vài tiếng, Jungkook vẫn nằm im như tượng, có chăng phản ứng chỉ là cau mày, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích mà thôi.
Namjoon thu dọn xong đồ đạc, bước qua phòng Jungkook vẫn thấy Sejin đang dỗ dành con thỏ, đành vậy, phải dùng đến tuyệt chiêu này thôi. Namjoon bước qua phòng đối diện, Jimin đã tắm xong, đang đội nốt mũ beanie và đeo kính mát, chậm chạp như cậu ấy còn xong hết, có nghĩa là Jungkook đã muộn lắm rồi.
- Jimin, em sang phòng Jungkook gọi nó dậy đi, chúng ta muộn mất rồi.
Chuyện này quen thuộc đến mức thậm chí chẳng ai muốn hỏi là Jimin đã dùng cách gì để gọi Jungkook dậy, cách thức không quan trọng, quan trọng là kết quả mà thôi.
Jimin gật đầu, theo chân Namjoon sang phòng Jungkook. Sejin đã bước ra phòng khách, anh ấy thậm chí còn soạn sẵn quần áo cho Jungkook nữa. Cậu ấy thật sự là em út của tất cả mọi người, của Bangtan, của Bighit, thậm chí ở nhà cậu ấy cũng là em út nốt. Baby boy.
Namjoon lịch sự để hai người lại với nhau, Jimin khẽ cười trước dáng ngủ của Jungkook. Đừng nghĩ bình thường cậu ấy tăng động mà nhầm, khi ngủ Jungkook luôn có xu hướng co lại thành một quả bóng tròn, tay đưa vào giữa hai đùi, cằm cúi xuống ngực. Như một đứa bé luôn rúc vào nơi ấm áp, như cái cách mà Yoongi thường ngủ.
Chỉ có lúc ngủ cùng Jimin là khác biệt, Jungkook không còn thu mình nữa, tựa như Jimin chính là nguồn cơn của sự ấm áp, thoải mái, của sự thư giãn và yên tâm mà Jungkook cần nhất, cậu nằm thẳng người, giấu mặt vào cổ Jimin, tay vòng qua bụng anh, chân đan vào nhau, cứ thế mà ngủ mất.
Jimin biết thời gian có hơi gấp rút, cậu đến bên giường, dùng tay nhéo nhẹ vào mũi Jungkook. Bất ngờ nhất là khi Jungkook quay người lại, một tay nắm lấy cổ tay Jimin, kéo mạnh xuống giường, hai ba động tác đã ép được người Jimin xuống nệm, riêng cậu ấy đè nghiến ở phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
I love you to the moon and not back - KOOKMIN
FanfictionNgười Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buô...