𝚕𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢
"isn't it lovely, all alone
heart made of glass, my mind of stone
tear me to pieces, skin to bone
hello, welcome home"
-Lovely (Billie Eilish & Khalid)
Jungkook đã về Busan được ba ngày, và Jimin vẫn chưa làm cách nào để liên lạc được với cậu ấy. Theo lời Jin hyung nói điện thoại đã bị Jungkook quẳng đi đâu đó, vì lúc ra sân bay không thấy cậu ấy đem theo. Và khi Jimin thử gọi, có lẽ đúng vậy thật.
Ngày đầu tiên, chuông đổ nhưng chẳng ai nghe máy.
Ngày thứ hai, chuông đổ được nửa chừng thì tắt ngúm.
Đến sáng sớm hôm nay đã có giọng nói quen thuộc của tổng đài "tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng."
Jimin không nôn nóng, không tức giận, cậu chỉ buồn, và kiệt quệ thật sự. Những thứ dồn dập xảy đến trong chưa đầy một tuần khiến cả thế giới quan của cậu gần như bị bỏ vào lồng giặt, đảo điên cuộn xoáy. Đâu là phải, đâu là trái? Đâu là lựa chọn sai lầm? Đâu là quyết định đúng đắn?
Những thứ cảm xúc như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu này, liệu có sách vở nào chép lại? Liệu có danh ngôn nào từng nhắc đến? Jimin thực sự muốn biết, nếu người khác là mình, họ sẽ làm gì lúc này?
Biển cảm xúc này, làm sao để tìm thấy bến?
Bàn tay này, làm sao ôm lấy Jungkook lần nữa?
Nắng ngoài kia đã lên, thành phố lại bắt đầu một ngày mới, dù nó chưa hề ngủ, giống hệt Jimin. Cậu cố dùng đôi tay mình dỗ dành trái tim non mềm trong ngực, cố dùng dịu dàng mình có để xoa dịu tâm tư, nhưng giấc ngủ là sinh vật bướng bỉnh, chẳng có cố gắng nào có thể dụ dỗ nó vào tròng. Một đêm thức trắng, hai đêm, rồi lại ba. Đến hôm nay, Jimin đã hoàn toàn buông bỏ.
Cậu biết Namjoon đang định nói gì, anh sẽ lại hỏi em ngủ có ngon không, và Jimin sẽ lại mỉm cười trả lời một tiếng, vâng. Có ngủ hay không, đều dùng một tiếng vâng để lấp liếm.
Nhưng rồi Namjoon bước tới, xoa đầu cậu, bàn tay với những ngón thon dài, nhưng vô cùng mềm nhẹ, ấm áp trên từng lọn tóc tơ xơ rối của Jimin. Tay anh ấy không giống Jungkook. Tay cậu bé kia thô ráp hơn, chai sần vì những giờ say mê bên tạ, những bài tập hít đất mỗi lần vài trăm cái. Các nốt chai ấy mỗi khi sờ vào làn da cổ mỏng manh đều khiến Jimin giật thót, thật là khác biệt, thật là nhớ nhung.
- Nếu anh là em, anh sẽ không trả lời vâng nữa đâu.
Namjoon đưa tay chỉ vào quầng thâm dưới mắt, khiến Jimin buồn bã mỉm cười.
- Chẳng phải là em không cố, chỉ là không thể.
Người kia không nói gì, thả người lún sâu hơn nữa vào lưng ghế sô pha, nghĩ ngợi một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
I love you to the moon and not back - KOOKMIN
أدب الهواةNgười Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buô...