Chap 48

9.6K 728 58
                                    

  𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚛𝚞𝚝𝚑 𝚞𝚗𝚝𝚘𝚕𝚍 

 "but I still want you."

-The truth untold (BTS)

WARNING: Chap này có chứa tình tiết về việc chết chóc, tang lễ. Ai nhạy cảm vui lòng click back.

Tang lễ của bà Taehyung không đông đúc như mọi người vẫn nghĩ. Có lẽ là mọi người đều đã đến viếng trước khi họ kịp đến nơi, khoảng thời gian từ Seoul đến Daegu không phải ngắn, tuy xuất phát ngay trong đêm nhưng khi đến nơi cũng đã hơn tám giờ sáng.

Taehyung từ khi khóc ở kí túc xá, đến giờ đã hoàn toàn không biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc nào nữa. Cậu ấy để mặc cho mọi người thu xếp mọi thứ cho mình, chỉ lên xe và ngồi đó như một mannequin có hơi thở, và tâm trí đã trôi về đâu xa lắm. Jimin là người khóc nhiều nhất, vì gia đình Taehyung rất thân với cậu ấy. Từ buổi tối nghe tin bà Taehyung bị ốm nặng Jimin đã vô cùng lo lắng cho Taehyung, hôm đó cậu ấy vì không muốn để Jimin thấy mình khóc nên đã trốn trong Genius Lab, đến nay Yoongi mới hiểu được.

Không phải Taehyung cãi nhau với Jimin.

Không phải Taehyung đang trốn tìm với Jungkook.

Cũng không phải cậu ấy muốn làm hòa với anh.

Mà Yoongi là nơi chốn bình yên cuối cùng của Taehyung, là nơi neo đậu cuối cùng của con thuyền cảm xúc đã bị sóng đại dương đánh cho chòng chành, là một hốc đá trong cơn mưa bão, nơi cậu ấy có thể giấu mình giữa những xô bồ của cuộc đời. Vì Yoongi không hỏi, và vì Taehyung không cần phải nói.

Min Yoongi đôi khi cảm thấy hối hận biết bao nhiêu. Anh không biết mình không hỏi là đúng hay sai nữa, không biết được phải làm thế nào mới có thể khiến tâm trí đang rối bời của mình thư thả. Nếu hỏi rõ mọi chuyện, có thể anh đã an ủi cậu ấy tốt hơn. Nhưng chính vì không hỏi, nên Yoongi đã cho Taehyung thứ bình yên cậu ấy cần nhất, cho Taehyung một nơi chốn không phải nhớ về nỗi đau đang canh cánh ở tận Daegu xa xôi ngoài kia.

Jimin dìu Taehyung xuống xe, cả bảy chàng trai đều mặc vest đen và tiến vào lặng lẽ. Bố mẹ Taehyung đều đang ngồi trong lễ đường nhận lễ và cảm ơn khách viếng thăm, em trai của cậu ấy là người đầu tiên nhìn thấy Bangtan, vội vã chạy ào vào lòng anh mình, khóc lớn.

- Hyung, hyung...

Taehyung khuỵu gối, vòng tay ôm lấy cậu bé con dưới chân mình, giấu mặt vào mái tóc đen nhánh kia, vai run run và tiếng nấc cố nén để không thành lời. Cậu ấy đã vỡ òa thật sự, đã không còn là một con búp bê vô hồn như trước. Taehyung đã để mặc cho nỗi đau đánh gục mình, như cái cách chứng kiến mọi chuyện diễn ra lúc này đang đánh gục trái tim Yoongi vậy.

Rất may mắn lúc này đây cả nhóm không hề có lịch trình nên việc tang sự không cần phải thông báo rộng rãi, chỉ có một số ít người trong ngành thật sự thân thiết mới đến viếng. Taehyung sau khi trò chuyện với bố mẹ vài câu đã nhanh chóng thay tang phục, ngồi thay chỗ cho hai người trên lễ đường.

Yoongi bình thường đã trầm mặc, nay lại càng im lặng đáng sợ. Anh ấy như một chiếc bóng chỉ ngồi mãi một nơi, thu gọn một mình Kim Taehyung vào mắt. Người kia quỳ thẳng, mắt hướng về di ảnh người đã khuất mà ngơ ngẩn, đôi mắt to và đen vời vợi, tựa như một hố đen sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy đang cựa quậy thành hình. Và Yoongi ngỡ cậu ấy sẽ ngồi mãi như thế cho đến khi từ trong câm lặng, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi trên má, rồi như được giải phóng khỏi ngục tù, từng giọt lăn dài theo đó, rơi cả xuống ngực, xuống đất, nhạt nhòa cả tầm nhìn trước mặt. 

I love you to the moon and not back - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ