𝚎𝚙𝚒𝚙𝚑𝚊𝚗𝚢
"i may be a bit blunt, i may lack some things
i may not have that shy glow around me
but this is me
my arms, my legs, my heart, my soul"
-Epiphany (BTS Jin)
Ông Jeon bước ra sau vườn, thật khẽ chân để không phát ra tiếng động quá lớn, hôm nay là chủ nhật, và con trai bé bỏng của ông vừa trở về nhà sau hơn nửa năm bận rộn, ông không muốn làm cậu út giật mình chút nào.
Khu vườn không lớn nhưng thuận tiện và vừa đủ cho sở thích trồng hoa của cả hai ông bà, hay của ông thì phần nhiều hơn. Bà Jeon là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, phần lãng mạn trong Jungkook thừa hưởng của ông là chủ yếu. Những cành hồng ở đây khi vừa bung nở đều sẽ được ông cẩn thận cắt tỉa, và tặng ngay cho bà Jeon, không vì một dịp gì cả. Nên thế mới gọi ông là kẻ lãng mạn hết thuốc chữa, nên thế thì mối tình hai người mới cho ra hai quả trái ngọt: Junhyun và Jungkook.
Junhyun tuy cũng đi học xa nhà, nhưng vẫn thường về nhà hơn Jungkook. Thằng bé này từ khi mười mấy tuổi đã bắt đầu xa nhà, nỗi lòng cha mẹ đôi khi khó nói hết được trong vài câu, đôi khi lễ tết cũng ít khi được về. Thế mà đùng một cái, hôm qua khi đi làm về ông đã thấy nó ở nhà, bà Jeon thì khỏi phải nói, vui mừng tíu tít, các món ngon bày tràn đầy cả bàn. Hôm nay Junhyun cũng sẽ về nhà, gia đình bốn người lâu lắm mới có dịp đông đủ.
Nhưng kẻ làm cha lại có ánh mắt tinh tường của bậc phụ mẫu, Jungkook có gì đó không ổn, chỉ là nó không nói ra mà thôi.
Mùi bánh mì nướng đã thơm phức từ trong bếp, có vẻ như bà Jeon đã hoàn thành xong bữa sáng rồi. Ông bà vốn cũng không định gọi Jungkook dậy, vì giờ giấc sinh hoạt của giới nghệ sĩ khó hiểu vô cùng, cho thằng bé ngủ thêm một tí nữa cũng tốt.
Thế mà thật bất ngờ, khi ông vừa ngồi xuống bàn, mái tóc đen rối bù như tổ quạ đã lê chân vào bếp, mắt ngái ngủ, môi bĩu ra phụng phịu và ngồi phịch xuống ghế.
- Mẹ, sao không gọi con?
Bà Jeon phì cười chiên cho cậu út một cái trứng, hâm một cốc sữa, Jungkook không phải con người của buổi sáng, khi vừa thức dậy sẽ luôn phụng phịu như vậy một lúc lâu. Nhưng ông Jeon nhìn con trai mình, đôi mắt đầy tơ máu của thằng nhóc có vẻ như là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cả đêm qua nó chẳng hề chợp mắt. Quầng thâm phía dưới khiến đôi mắt đã to nhìn càng tiều tụy, e rằng concealer che phủ đỉnh nhất cũng không thể che phủ nữa rồi.
- Junghyun khi nãy gọi về, bảo là vướng bài cuối kì, hôm nay không về kịp rồi. Anh với Jungkook có định làm gì chưa?
- Tiếc vậy, con muốn gặp hyung....
Jungkook uống một hớp sữa, nhăn mặt vì chẳng có mùi chuối yêu thích. Ông Jeon nghĩ ngợi một lát, rồi hướng mắt về Jungkook, gật gù hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
I love you to the moon and not back - KOOKMIN
Fiksi PenggemarNgười Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buô...