Tại nhà ông Mạnh, Thảo và ông Mạnh mỗi người ngồi một đầu trên bộ sofa. Thảo mặc quần áo bảo hộ cũ bạc màu rộng lùng thùng, đôi mắt đỏ hoe. Ông Mạnh áo phông đen, quần sooc, dáng ngồi bảnh chọe, mắt nhìn Thảo xoay xoáy. Thảo uất ức quay mặt đi.
Ông Mạnh cúi mặt bóp trán, xong lại ngẩng mặt nhìn Thảo, vẻ nghiêm nghị và bực bội.
-Thôi nào, bỏ qua đi, đừng tưởng chỉ có mình em bực.
Thảo cúi mặt sụt sịt.
-Đấy, bây giờ thì đến cả hàng xóm sát vách ông cũng làm cho người ta phải cạch nhà tôi ra. Cho đến tận hôm nay mẹ tôi vẫn không thể gặp được người ta. Tội nghiệp mẹ tôi, mẹ tôi chỉ muốn xin lỗi, mà mẹ tôi có tội gì đâu...
-Không cần phải xin lỗi. Cạch càng tốt. - Ông Mạnh cục cằn.
-Ông thì chỉ như thế! Quá đáng! - Thảo gắt.
-Mẹ cái thằng chó. Lần sau còn thế ông đập chết mẹ nó luôn. - Ông Mạnh nghiến răng hằn học.
-Ông không được đánh người ta! - Thảo giận dữ.
-Cả cô nữa, đừng có để nó vác mặt đến nhà cô. Đừng tôi trông thấy cô và nó lần nữa. - Ông Mạnh gầm.
-Ông là cái thứ côn đồ! Tôi ghét người hung hãn như ông! Đừng có cấm tôi như thế! Tôi chưa là cái gì của ông! - Thảo gào lên tức tưởi.
Ánh mắt ông Mạnh đầy ghen tuông, giận sôi lên nhìn Thảo.
Vài giây trôi qua, ông lại trùng người nén giận, rồi đắm đuối ngắm Thảo. Thảo tức tối ngoảnh mặt ra ngoài cửa. Không khí căng thẳng. Cô đang căm giận ông ta lắm, không cần biết đến hậu quả, cứ bộc phát rõ rành mười mươi.
Sau vụ ầm ĩ hôm nọ, cô không đủ can đảm để ra ngoài vì biết chuyện của cô đang là tin sốt dẻo. Còn mẹ cô thì rầu rĩ thêm vì tình làng nghĩa xóm không thể cứu vãn. Nhà Phan vẫn không cho nhà cô một cơ hội giải thích nào, hình như họ còn muốn cắt đứt quan hệ.
Những ngày đó trôi qua càng nặng nề thì tội lỗi ông Mạnh gây ra với cô càng lớn. Lão cũng như biết tội, lặn một hơi không làm phiền cô suốt mấy ngày liền. Nhưng lần này cô lại "mong" gặp lão cơ chứ, gặp để trút cơn giận đang chất chứa trong lòng, gặp để xả những lời thậm tệ nhất, gặp để cho lão biết chuyện đó lão gây ra cô sẽ không bao giờ nguôi ngoai, cho dù lão có làm gì đi nữa. Và hôm nay là cơ hội đây.
Lão tự nhiên gọi cô sang lão để nói chuyện nợ nần. Lại chuyện nợ nần! Lần này thì cô chẳng cần biết mình là con nợ, nãy giờ cô xả giận đã lắm rồi, mặc cho lão tức giận, mặt đổi hết màu đỏ sang màu tím, cô cũng chẳng sợ! Cùng lắm là ăn bạt tai, hay là thấy cô giống như cái thứ đanh đá, lão ghét cô đi càng tốt!
Thời gian trôi qua nặng trịch, không thể chịu nổi nữa, cô liếc mặt lão thử xem thì gặp ngay cặp mắt đang nhìn mình say đắm, cô tức khí gắt.
-Ông đừng có nhìn tôi nữa! Gọi tôi đến có việc gì thì nói đi! Không thì tôi về!
Ông Mạnh đứng lên, chậm rãi đến gần cô, lừ lừ nhìn cả người cô...
YOU ARE READING
Tan băng rồi đó anh
General FictionTác giả: tothivimichan. Nội dung: Một cô gái trẻ xinh đẹp sớm mắc phải nợ nần và một tên chủ nợ yêu cô phát điên phát dại. Vây hãm, mưu mô, đe dọa, đã có lúc cô bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng lại thoát. Tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết...