Tan Băng-Phần 90-Chỉ có thua

4 0 0
                                    


            Chương 90

Thảo ngồi trong nhà tắm giặt chiếc áo của Phúc. Bên cạnh cô là chai thuốc tẩy. Cô không dám mạnh tay với cái áo này. Phúc bảo nó có giá tới mấy triệu, anh ta sẽ bắt đền cô số tiền đó nếu cô không giặt trả.

Cô mân mê mãi mới xong cái áo, rồi phơi ở trong phòng vì sợ bị mất. Nằm trên giường nhìn cái áo của Phúc treo giữa nhà, cô tức mãi.

-Tốt. Em có thể mở tiệm giặt là được đấy. – Phúc cười thích thú khi mở cái túi ni lông thấy bên trong có cái áo của anh đã được là lượt, gấp cẩn thận.

Cô căm tức không thèm nhìn lại. Phải giặt áo cho hắn là nỗi hổ thẹn lớn nhất đời cô.

-Ê, lên VIP1 đi! – Phúc khoát tay.

-Tại sao lại ở đó? – Thảo thắc mắc.

-Cho em lên đó một mình một phòng mà quậy, đừng để ảnh hưởng đến tiếng tăm của nhà hàng.

Đúng là hắn đi guốc trong bụng cô, lúc nào cô cũng nung nấu ý định phá bữa trưa của chúng.

Cánh cửa Vip1 mở ra mà cô ngỡ như mở cửa ngục. Đây là nơi hắn xử cô sau mỗi khi cô có những hành động chống đối hắn.

-Nào, xin mời em, cứ việc làm gì tùy thích – Phúc giơ tay về phía bàn ăn, nơi các món ăn đều nóng hổi, thơm phức.

Thực ra cô không có ý định phá cả bàn ăn như hôm trước. Nhớ lại hôm qua lúc dọn bàn, cô đã thấy người ta phải đổ đi gần hết bàn ăn đó, phải tội quá! Trong khi mẹ cô ở nhà thì...

-Sao thần ra thế, bắt đầu bằng cái gì trước nào, tương ớt, hay mù tạt, có sa tế nữa này, anh mượn nhà bếp lên cho em đấy – Phúc hất cằm về mấy cái chai lọ trên bàn một cách khiêu khích.

-Các anh sẽ chẳng ăn nổi với tôi đâu – Thảo căm ghét nói.

Cô hằm hằm ngồi vào bàn. Có cách nào không phải mang tội phá của mà vẫn làm cho mấy thằng con trai này không ăn được? Trong khi mặt chúng thì đã trơ quá thế này.

-Chán rồi hở em? Đang nghĩ trò gì nữa đấy? – Phúc lại đi guốc trong bụng cô tiếp. Cô tức tối ngoảnh mặt đi.

-Vậy thì chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi. Để anh gắp cho nữ hoàng của anh món này nào. Cá hồi Nauy mới về đây.

-Còn anh thì mời em món này, con gái ai cũng thích ăn cả. – Đại ân cần thò đũa vào một đĩa nộm.

Hai đôi đũa lần lượt thả thức ăn vào bát của cô.

-Tôi nói cho các anh biết, tôi rồi sẽ nghĩ ra cách để các anh không thể đến đây!

-Thì em cứ ra chiêu! – Phúc búng tay ngạo nghễ.

Cô đẩy bát mình về giữa mâm, ý hôm nay sẽ không ăn. Cả bọn nhìn nhau cười ha hả, rồi cúi đầu ăn ngon lành. Thỉnh thoảng Phúc lại ngẩng mặt nhìn cô khoái trá, cái miệng nhai căng phồng. Được rồi, để xem hắn còn ăn ngon được nữa không nếu cô thử cách này.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now