Tan Băng-Phần 126-Địa ngục vẫn kề bên

3 0 0
                                    


          Chương 126

Lời của Nhung như được tăng thêm mấy lần sức nặng bởi vì nó trùng với tiếng nói trái tim cô, mấy ngày nay tự ái của cô đã suy yếu dần, cùng với những giận hờn, tủi thân, bây giờ đã tan biến hết.

Cô không thể chờ đến ngày mai khi Phan ra viện thì mới đi gặp Phúc được. Ngày mai thì lâu lắm, cô muốn gặp Phúc ngay giờ.

Bỏ Phan lại một mình trong bệnh viện, cô về nhà chọn nhanh cho mình một bộ đầm.

Vuốt nhẹ làn vải mềm như tơ mơn man trên nước da trắng hồng quyến rũ, cô hồi hộp nhớ lại giây phút ấy, giây phút cô suýt nữa đã có nụ hôn đầu tiên...

Hôm ấy cô đã mặc chiếc váy này, chiếc váy do anh chọn, nó có màu hồng của cánh hoa đào, lại mềm như lụa, cổ hơi rộng... và trời ơi, chỉ vì nó mà cô đã phải chạy trốn nụ hôn tình yêu đầu tiên. Bởi lẽ ánh mắt anh đã khao khát quá, rực cháy quá, làm cô sợ.

Nụ hôn tình yêu đầu tiên chắc phải nhẹ nhàng lãng mạn thôi chứ. Cô vẫn mơ tưởng như vậy và tự nhủ sẽ không bao giờ mặc cái váy này nữa.

Vậy mà hôm nay cô lại phải lấy nó ra, nhìn xuống suốt cơ thể mình trong chiếc váy, ừ thì cái cổ hơi rộng, ừ thì những đường cong... nhưng có lẽ... sẽ làm anh ấy mau mủi lòng nhất. Thảo đỏ lựng mặt... Phải đi xin lỗi người yêu, mà lại vụng về như cô... nên phải nhờ đến cả mãn nhãn thế này đây.

Thảo cầm điện thoại, tay cô run run, bây giờ là bước cuối cùng, gọi điện thoại cho anh ấy.

Chợt có cuộc gọi đến, là số lạ.

-Alo? – Thảo nghe máy.

-Alo, tôi nghe, ai thế ạ? – Thảo hỏi khi thấy trong điện thoại chỉ toàn âm thanh ngoài đường phố.

-Mày nghe đây – Bên kia bây giờ mới cất giọng – Gặp tao ngay, nếu không, tao cho thằng chó ấy chết.

Thảo lặng người, bóng ma của đời cô sau mấy ngày mất tăm mất tích lại trở về, mà cô thì hiểu rõ nó.

-Ông không được hại người ta, người ta không thù không oán ông gì hết cả, người ta chỉ cứu tôi.

-Tao không nói thằng chó đó, tao nói thằng chó CDI.

-Anh ấy... mà ông động đến... thì đời ông kể như xong. – Thảo cố cứng giọng.

-Thật thế không? Vậy tao thử!

-... - Thảo thở hổn hển vào máy.

-À quên, mày thích người yêu mày ăn đạn hay bom xăng?

-Không! - Thảo hét.

-Đến ngay, nghe cho kỹ địa điểm đây...

***

Quán cà phê nằm hẻo lánh đến nỗi mà chú taxi phải đi quanh co một hồi mới đưa cô đến đúng địa điểm lão đưa ra. Quan sát thì cô biết tại sao lão lại chọn quán này. Với cái quán hai mặt tiền và vài con ngõ vắt qua thì lúc nào lão cũng có thể thoát chạy.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now