Chương 35-Tan tác

7 0 0
                                    


Chương 35

Chiếc xe khách từ từ vào bến. Thảo căng mắt nhìn xung quanh. Qua cửa kính xe là quang cảnh bến xe đông đúc. Chiếc xe dừng hẳn, cô cùng dòng người lục tục kéo xuống. Mùi bến xe xộc vào mũi khiến cái thân thể ốm rệu của cô lảo đảo. Cô ngồi thụp xuống cho qua cơn choáng váng, nôn nao. "Cố lên! Chỉ một lát nữa thôi, Phan sắp đến đây đón mình rồi!". Cô tự trấn an mình trong cơn mệt muốn lả đi.

Quán nước nhỏ gần đó với cái biển "Điện thoại" khiến cô thở phào. Sự sống đây rồi! Cô như đứng giữa sa mạc mà trông thấy nước. Những ngày lo nghĩ không ăn không ngủ vừa qua đã khiến cô thấy việc đi ra ngoài cổng bến bây giờ là cả một chặng đường dài.

Đứng trước bàn phím điện thoại, cô chợt nhớ tới mẹ. Mẹ cô hẳn là đang lo cháy ruột! Cô phải báo tin cho mẹ trước, rồi sau mới đến Phan.

Cuộc điện thoại với bác nhà hàng xóm bên cạnh vừa mới bắt đầu thì Thảo đã nghe được những chuyện động trời ở nhà. Ông Mạnh đã lồng lộn lên tìm cô khắp nơi, còn mẹ cô thì chỉ có khóc và khóc. Lão còn điên lên quát cả mẹ cô và giờ thì đang gây gổ với cả mẹ Phan. Trong điện thoại cô còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ Phan đang róng rít.

Trời ơi! Lão đúng là không coi ai ra gì hết! Lão còn xấu xa hơn cô tưởng. Chân cô muốn sụn xuống vì cơn uất ức. Cô lại lần nữa làm hại tới Phan rồi, cô không còn mặt mũi nào mà gặp Phan nữa.

Trở về để cho yên chuyện? Ngay lập tức có những tiếng "Không!" gào lớn trong lòng. Nhưng như thế là sai hay đúng đây? Cô rất muốn được chiều lòng mình. Vì cô hận lão lắm, căm thù lão lắm. Vậy cứ bỏ đi đi! Đây là cách duy nhất cô có thể dùng để trừng phạt lão.

Cảm giác căm phẫn như thổi vào cô nguồn sức mạnh, vực cô vượt lên cái thể trạng yếu ớt rệu rã. Cô sẽ tìm cách ở lại đây như đã viết, còn lão thì cứ việc mà phát điên hay phát dại. Nhưng sau đợt này chắc lão sẽ chừa, không còn dám giở trò ép cô cái gì nữa.

Nhìn tờ giấy dán trên tường ghi dòng chữ "Phòng trọ giá rẻ. Số điện thoại 01230202...", lòng cô nghẹn ngào "Phan ơi, đừng có giận mình nhé, mình không thể nào gọi cho cậu được nữa đâu".

***

Trạm chờ xe buýt lúc 10h sáng vẫn khá đông. Phan đứng nghển cổ ngóng từ xa từng cái xe buýt đang đi tới. Anh đang nóng lòng bắt xe buýt để ra bến xe khách về quê.

Hôm qua sốt ruột quá, Phan nhờ thằng bạn ở quê dò la tin tức Thảo và sáng nay nó đã báo tin Thảo hình như sắp cưới. Tin này khiến một người vốn nghiêm túc như Phan đang làm việc ở công ty, cũng không thể nào yên nổi nữa. Phan gác lại hết, xin phép về quê có việc gấp, lòng như lửa đốt, không biết lão ta đã giở trò gì với Thảo.

Bỗng có điện thoại của mẹ. Anh sững người khi nhận được tin mẹ báo Thảo đã bỏ trốn. Không những thế, người đầu tiên lão nghi ngờ dính líu chính là anh, và mẹ anh vừa mới một phen cãi nhau với lão đến khản cả giọng.

-Con đổi sim ngay! Không được để con Thảo nó víu vào con! Tuyệt đối là không! Nghe chưa!

Sau một thôi một hồi dặn dò kỹ lưỡng thì mẹ mới cúp máy. Phan đứng trời trồng giữa đám người chờ xe. Một xe buýt vừa trờ tới đỗ ngang trước mặt, người lên người xuống, đi qua hích cả vào vai anh, anh vẫn đứng trơ trơ không biết gì. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi chữ Thảo! Mẹ dặn gì cũng không vào tai nữa. Lão đe dọa ư? Chỉ nghĩ tới Thảo đã bị dồn đến cùng đường thì mới phải trốn chạy thế này, anh đã sôi sục muốn tìm lão đánh nhau rồi đây. Chợt nhớ tới hình ảnh Thảo bị lão ôm riết không rời ngày trước. Anh vội bấm điện thoại.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now