Chương 75
Bệnh viện đa khoa quốc tế kèm theo dòng chữ tiếng Anh gắn trên tấm pano nổi bật giữa phố. Trong một phòng bệnh, các tiện ích bên trong cho thấy đây là một phòng tiêu chuẩn đặc biệt cao cấp. Nam ăn nhồm nhoàm một cái cánh gà, Đại ngồi bên nhìn ái ngại.
-Từ từ thôi mày. Nghẹn bây giờ. – Đại nhắc.
-Ngon quá! – Nam nói với cái miệng bóng nhẫy, lớp gia vị chiên gà nâu nâu giòn giòn dính trên má. – Thật chưa bao giờ thấy KFC thế này. Còn nữa không? Hết rồi à?
-Hết rồi. Trước mày cứ dài mõm chê nên tao chỉ mua thế thôi. Mà sao ăn lắm thế, mua phần to như thế rồi mà.
-Ôi giời, mày có biết cả ngày qua tao cứ phải bánh mỳ cùng nước lọc với nó không. Vừa đói vừa mệt, tao phải rên rỉ mãi nó mới chịu vào hàng phở đấy. Thế mà, tao thì lùa phát hết bát, còn nó cứ ngơ ngơ đến trương cả phở vì em.
-Khùng.
-Giờ thế đấy. Mày bảo làm thế nào? – Nam nói và quơ cái giấy lau tay, lau miệng. Chợt cửa phòng mở, Phúc bước vào.
-Thế nào? dậy được rồi à, đỡ chưa? – Phúc lo lắng nhìn Nam.
-Hơ... đỡ nhiều rồi – Nam luýnh quýnh với cái giấy ăn.
-Mày vừa ăn cái này đấy à? – Phúc chau mày nhìn túi giấy bọc đồ ăn trên bàn mang thương hiệu KFC.
-Đâu có, tao... tao... - Nam ngắc ngứ.
-Tao ăn, tao ăn mà. – Đại đỡ vội.
-Đừng có bịp. Mặt còn dính thịt gà kia kìa.
-Ơ... làm gì có. – Nam sờ tay xoa má, chạm ngay một miếng vụn nhỏ xíu – À, cái này là... cái này là... là ... hì hì... - Nam cố làm hòa trước cái lừ mắt xuyên thấu ruột gan của Phúc – Thôi, tao thèm quá, có ăn một tí.
-Mày nhớ mày còn nằm đây ít nhất hai ngày đấy, mày ăn thế này thì còn nằm thêm cả tuần. – Nói rồi Phúc quay sang Đại - Thằng này nữa, tao đã dặn mày chỉ được mua cháo thịt nạc cho nó, thế mà đem cái này đến cho nó ăn à.
-Đâu có, tao đem đến tao ăn, tao đang đói, mang vào ăn cùng nó cho vui. – Đại liến thoắng.
Phúc lấy cái cặp lồng trên mặt tủ mở nắp ra, giơ lên, bên trong sạch bóng.
-Thế cháo đâu? Chưa mua à? – Phúc ngạc nhiên.
-À ờ ờ... Tại...tại tao chưa tìm được chỗ bán.
-Đã bảo bán ở căng tin còn gì. – Phúc cáu kỉnh.
-À ừ nhỉ, tao quên mất... - Đại gãi đầu.
-Vậy mày mua mỗi mày ăn, còn thằng này thì không có gì, mày chăm người ốm kiểu gì đấy? – Phúc trợn mắt hỏi Đại.
-Thôi, có sao đâu, tao chả đói. – Nam xua tay.
Phúc bực bội liếc Đại rồi đi ra cửa.
-Đi đâu? – Nam hỏi.
-Mua cháo. – Phúc cộc lốc, mở cửa bước ra. Cánh cửa khẽ đóng lại.
YOU ARE READING
Tan băng rồi đó anh
Ficción GeneralTác giả: tothivimichan. Nội dung: Một cô gái trẻ xinh đẹp sớm mắc phải nợ nần và một tên chủ nợ yêu cô phát điên phát dại. Vây hãm, mưu mô, đe dọa, đã có lúc cô bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng lại thoát. Tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết...