Tan Băng-Phần 85-Một cổ... ba tròng

4 0 0
                                    

Chương 85

"Thảo, hôm nay là ngày về em không nhớ à?" – giọng ông Mạnh nhẹ nhàng trong điện thoại.

"À, tôi quên mất!" Thảo buột miệng.

"Quên... hay thật, nhưng không sao. Lần đầu anh bỏ qua, nhưng khi về thì phải bù thêm cho anh một ngày đấy"

"... ... Vâng"

"Tuần tới về nhé?"

"Ôi không được! Tôi không đăng ký nghỉ vào ngày đó!"

"Đăng ký nghỉ cơ à, vậy đã đăng ký rồi sao em không nhớ?"

"Ôi tôi cũng chẳng biết tại sao nữa"

"Vậy là ngày nghỉ em vẫn đi làm mà người ta không nhắc?"

"Ơ... vâng"

"Vậy lần sau tới trước ngày nghỉ anh nhắc em nhé, khỏi quên"

"Ơ, không, không cần"

"Anh chỉ nhắc em thôi mà"

"Không cần, tôi nhớ!"

"Thật không? Em vẫn nhớ đang có anh mong em từng ngày đấy chứ"

"Thôi, tắt máy đây, đừng có gọi cho tôi nữa, hãy nhớ sự thỏa thuận giữa chúng ta!"

"Còn em, cũng hãy nhớ sự thỏa thuận giữa chúng ta"

Tút dài... Cô vứt điện thoại ra giường, nằm thẳng đơ. Ôi, nỗi khiếp sợ của đời cô.

Hai tuần trôi qua cuốn vèo một cái, Phúc và Phan làm cho cô quên tiệt chuyện ở quê. Đã thế cha Thông lại lờ tịt cái vụ cô vẫn đi làm vào ngày đã đăng ký nghỉ. Đúng là ở đâu cũng bị giăng lưới. Bi đát hơn, Phan hôm nay còn làm mặt lạnh với cô chứ. Chỉ vì mỗi cái chuyện... cô vẫn ngoan ngoãn phục vụ Phúc.

Cô đang làm thế vì ai chứ? Vì mơ ước của anh. Cái công ty ấy lớn như thế, anh đi đâu tìm được chỗ tốt hơn. Vậy mà, tối nay anh không ăn cơm của cô nấu. Anh bỏ đi ăn ngoài. Ôi, đời bi đát...

-Tối nay đi đâu không? – Tiếng Nhung hỏi, cô đã váy sống thơm tho đi vào rồi đứng trước gương ngắm nghía. – Không đi đâu hả? Thế thì mình dặn nhé. Cha nào đến thì cũng bảo là mình đi công tác. Đi công tác nhớ chưa – Nhung nháy mắt.

-Ui xì, cậu bỏ được ai thì bỏ hết luôn đi! – Thảo cáu nhặng – Bỏ hết luôn đi cho rảnh!

-Thế cậu có bỏ được Phan của cậu không? – Nhung ngọt ngào.

-Trời ơi – Thảo nhắm mắt thở than – Sao cậu ấy lại như thế?

-Mặc kệ họ. Họ chẳng thắng được mình đâu. Kệ đi!

-Mình không chịu được! Mình không chịu được!

-Mạnh mẽ lên. Yêu quá sẽ bị họ quay đấy.

-Ơ, không phải đâu, tụi mình không yêu... – Thảo sực nhớ điều Phan dặn.

-Hai người thôi đi, tưởng người ta không có mắt hả? – Nhung nguýt một cái.

***

Phan đã đi làm trở lại, và trưa đến là tới thi gan cùng Phúc ở Phượng Hoàng. Họ vẫn tiếp tục đấu nhau trong khi cô là quân cờ ở giữa, chẳng muốn tiến cũng chẳng muốn lui bước nào. Kệ họ, cô cũng đã hết cách. Có điều Phan vẫn giận cô và đó đúng là một thảm họa.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now