Chương 117
Thiên đường Bảo Sơn.
Cánh cổng lớn vẫn đang đón chào du khách. Từng chiếc xe đỗ lại và những vị khách nhí chạy ra. Từ trong cổng vang ra tiếng nhạc sôi động. Chương trình hôm nay khá lớn.
Khu vực vườn thú, Thảo đang hối hả chạy đến bên chuồng ngựa, mắt háo hức nhìn những chú ngựa vằn oai phong và duyên dáng, rồi cười lên trầm trồ, mấy đứa trẻ xung quanh quay lại nhìn cô càng vui thích, trông cô còn phấn khích hơn cả đứa trẻ con.
-Em ra đằng này nữa! – Thảo vẫy Phúc ở đằng sau, rồi hớn hở chạy ra phía chuồng hươu.
Phúc mỉm cười đi theo ngắm cái dáng ton ton của Thảo, không hiểu sao cô ấy vẫn không biết mệt. Anh lo rằng tối nay cô ấy sẽ gọi điện than mỏi chân thì anh sẽ xót lắm đây.
-Để chị cho nó ăn! – Thảo tranh nhau cùng lũ trẻ để cho hươu ăn.
-Không để em cơ! – Đứa bé mè nheo.
-Để chị đi mà, em nhỏ quá, nó không với tới! – Thảo nịnh nọt.
-Ứ ừ, em cơ!
-Ôi, cái mũi nó dễ thương quá này, hi hi – Thảo thích thú đút cho hươu miếng bánh. Xong cô cúi xuống nhìn đứa bé, cười "cảm thông" và bế bổng em bé lên, em bé cười rạng rỡ và hai chị em cùng đút cho hươu ăn.
-Thôi nào đi thôi, không hết lễ hội giờ - Phúc đã đến bên ôm vai Thảo kéo đi, trong khi Thảo vẫn còn tiếc nuối với chú hươu, cô vuốt cái cổ nó một lần nữa rồi đi theo Phúc.
-Công viên ở đây đẹp quá! – Thảo phấn khởi.
-Ừ, đây là công viên hiện đại nhất Hà nội mà.
-Ôi anh ơi, chỗ kia còn có cái gì kìa!
-Ừ, còn nhiều lắm, rồi mai anh đưa em đi tiếp!
-Thật á! Mai đi tiếp nhé!
-Ừ, em thích không?
Thảo gật như bổ củi. Phúc phì cười.
-Xem em kìa, cứ như là chưa bao giờ được đi công viên ý.
-Vâng, em đã bao giờ được đi đâu, đây là lần đầu tiên em đi đấy.- Thảo tiết lộ.
-Sao cơ? – Phúc ngạc nhiên chưa từng thấy – Ở Thái bình không có công viên à?
-Có chứ, nhưng mà em chẳng được đi – Thảo xịu mặt, cô nhìn về những cặp vợ chồng đang dắt con đi trong công viên, ánh mắt thoáng buồn.
"Từ hồi nhỏ tí, bố đã đi theo gái, mẹ thì ốm yếu, nhà rất nghèo" Phúc chợt nhớ ra hoàn cảnh của Thảo. Phúc xúc động nắm tay Thảo.
-Từ nay em đã có anh.
-Ngày xưa em cứ ước được bố về đưa đi chơi như thế, Thảo rơm rớm mắt nhìn một đứa bé gái được bố kiệu trên vai. – Nhưng mà bố em không về, em chờ mãi...
YOU ARE READING
Tan băng rồi đó anh
Ficción GeneralTác giả: tothivimichan. Nội dung: Một cô gái trẻ xinh đẹp sớm mắc phải nợ nần và một tên chủ nợ yêu cô phát điên phát dại. Vây hãm, mưu mô, đe dọa, đã có lúc cô bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng lại thoát. Tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết...