Chương 17 - Bị phát hiện

10 0 0
                                    


Chương 17

Thảo cuống cuồng bám bàn cố đứng dậy. Ông Mạnh từ sân nhìn vào thấy cả, Thảo đang chân lò cò, mặt nhăn nhó rất đau đớn. Ông dựng xe vội giữa sân rồi xông vào nhà đỡ lấy Thảo.

-Sao thế này? – Ông nhìn quanh thấy bóng đèn dựng cửa, chiếc ghế đẩu gãy tung chân quanh Thảo. – Em một mình thay bóng điện đấy à? Trời ạ! Phải bảo anh chứ? Sao lại leo trèo thế này. Giờ ngã khổ chưa.

-Bỏ ra. – Thảo loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay ông Mạnh – Tại chú đấy. Đầu gấu của chú phá hỏng ghế nhà cháu chứ ai. Nếu không thì cháu trèo tốt chứ chả sao cả.

-Thế à, mẹ sư chúng nó, đã bảo chỉ nhẹ tay rồi, thế mà chúng cứ quen thói. Mà em ngã thế nào, bị ở chân à? Để anh xem... - Ông Mạnh chộp lấy cái chân đau của Thảo.

-Không. Chú bỏ ra. Cháu không sao. Không sao hết! – Thảo cố rút chân lại.

-Không sao à? Không sao mà phải lò cò thế này à? – Ông Mạnh vẫn khom người nâng cái chân đau của Thảo lên, tay nắn nắn kiểm tra.

Thảo đạp mạnh chân đau để rũ tay ông Mạnh ra. Uỵch! Kết cục cô ngã phịch xuống đất.

-Ái!

-Đấy. Đã bảo rồi. - Ông Mạnh thấy thế cuống lên – Để anh đỡ cho thì không chịu cơ. Bướng thế.

Ông vòng tay ôm ngang lưng Thảo, dìu dậy. Thảo hất ra.

-Nào, có để yên cho anh đỡ không! Anh có làm gì em đâu mà em phải thế!

-Cháu đã nói là cháu không sao. Chú để yên cho cháu đi. Chú ra kia ngồi đi. Kệ cháu. – Thảo cố nhịn đau mà nói.

-Kệ! Kệ thế này mà kệ được à? – Ông Mạnh trợn mắt.

-Bỏ cháu ra. Cháu xin đấy! – Thảo hổn hển – Không là cháu lại ngã nữa giờ.

Ông Mạnh đành buông Thảo ra. Thảo mím môi chân nhích chân lết đến thành giường. Ông Mạnh lo lắng theo sát, tay cứ dang ra chực đỡ Thảo.

Thảo ngồi xuống mép giường. Ông Mạnh ngồi ngay cạnh, ông nghiêng mặt cố để nhìn trực diện Thảo. Thảo quay mặt tránh.

-Xem em kìa. Cái môi còn tái đi đấy. Thế mà còn nói không sao à. Em ý, từ giờ anh phải đến em thường xuyên thôi. Để em ở nhà một mình thế này nguy hiểm quá.

-Hả?

-Anh sẽ đến em thường xuyên, anh phải ở bên em, không để em thế này nữa.

-Ôi không!

-Em ở nhà một mình cả ngày, cửa giả thì tông hống. Nhỡ thằng nào nó biết nó... Cho nên tôi phải ở đây để canh chừng.

-Không! Chú mà làm thế... để... để mà chết cháu à! – Thảo phát hoảng, rồi nhanh chóng nghĩ cách đối phó – Cháu... giờ thì cháu... cháu sẽ không ở nhà nữa. Cháu sẽ lại đi làm!

-Em đi làm... - Ông Mạnh nhếch môi – Hừ lại trốn anh chứ gì. Nhưng mà em đi đâu, anh theo đó, thì em trốn thế nào?

-Chú thôi đi, mặt chú dày nó vừa thôi!

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now