Tan Băng-Phần 94-Tình xa

3 0 0
                                    

        Chương 94

Chiếc xe bốn chỗ màu trắng lượn êm trên cung đường quanh núi. Xung quanh cảnh vật đẹp như tranh. Những dãy núi hiền hòa nhấp nhô trong mây mờ, không gian phủ một màu xanh cây cối, xen lẫn là những con đường như dải lụa dài, màu trắng và uốn lượn quanh co giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Trong xe Thư đang cầm lái, chiếc đầm cổ thuyền màu xanh lá cây tươi mát, những lọn tóc vàng đậu nhẹ trên bờ vai trắng ngần. Bên cạnh là Phan, áo sơ mi xanh da trời, dáng vẻ điềm đạm.

-Em chưa bao giờ nghĩ mình lại dấn thân vào kinh doanh khách sạn. Vùng đất này đã cho em một đột phá lớn. Bây giờ, ngoài xây dựng ra em đã tìm cho mình một niềm yêu thích – Câu chuyện của Thư đang tiếp tục thì có tiếng tít tít của tin nhắn – Kìa, anh lại có tin nhắn kìa.

Phan rút điện thoại xem nhanh rồi cất đi, thái độ vẫn tập trung vào câu chuyện của Thư.

-Thực ra em không yêu nghề xây dựng, em học vì ba mẹ - Thư tiếp tục - Tuy việc học của em không được xuất sắc lắm nhưng ba em đã rất toại nguyện. Mà em cũng thấy lạ ở bản thân mình. Em có thể làm việc rất chỉn chu trong khi lòng chẳng có hứng thú gì cả. Chắc vì ba nên em mới được như thế. Hì.

-Đó là lẽ tự nhiên, em đã được cái nôi gia đình truyền năng lực cho rồi.

-Có lẽ vậy – Thư cười tươi sáng – Từ khi chưa biết gì, cuộc sống của em đã được phủ bởi thế giới của nghề xây dựng. Em đã nghe quen những câu chuyện của họ và em đi tới đâu cũng tiếp xúc với môi trường của ngành này. Thậm chí khi em còn bé tới mức phá hỏng một bản thiết kế quan trọng, em đã vẽ đủ thứ lên đó.

-Vậy sao?

-Vì còn nhỏ chưa biết gì. Lớn lên một chút thì làm cho ba mẹ và các cô chú tìm em ở khắp công trường.

-Sao em lại đến được công trường?

-Em đòi, ở nhà không có ai chơi, em toàn bám theo ba mẹ. Con một buồn lắm. Mẹ em mải việc quên khuấy em. Còn em thì cứ thích ra ngoài chơi. Bữa đó em leo lên tận tầng mái...

-Trời đất!

-Sau lần đó thì em lúc nào cũng có một bác giúp việc theo sát, bác ấy cũng khốn khổ vì em. Có lần bác ấy bị ngã bong gân vì đuổi theo em.

-Em nghịch thế sao?

-Hì. – Thư gật – Hồi bé em rất nghịch. Nếu ở văn phòng thì em cứ nghịch đồ, phòng làm việc mà không cái gì yên được với em, còn nếu ra ngoài thì cứ tót cái lại ra công trường. Mẹ em nhiều lần phát khóc vì em.

-Sao mẹ em không làm việc ở gần nhà thôi để em đỡ theo?

-Mẹ em rất yêu nghề. Một đứa con gái nghịch ngợm không làm cho bà rời bỏ một công trình tâm huyết đâu. Bà chỉ xử lý bằng cách tăng cường thêm người giúp việc.

-À.

-Phải nói đó là một đội quân luôn nhé. Già có trẻ có, người đe, người nịnh, người chơi cùng. Hì hì, giờ nghĩ lại mới thấy mình làm khổ nhiều người quá. Người khổ nhất có lẽ là mẹ em.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now